THƠ LỤC BÁT THÁI THANH NGUYÊN – 2007-2008-2009
Tháng Tư 9, 2009 lúc 11:10 sáng | Posted in 05. Thơ lục bát Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiNgô đồng
Thật thà mưa gió lãng quên
Bỏ hàng cây gá chênh vênh xác diều
Về đâu cánh nhạn cô liêu
Mang theo chưa?
chiếc lá chiều ngủ đông.
24.12.07
Thái Thanh Nguyên
Không đề
Vơi đầy bầu rượu chơn không
Long du thiên hạ giữa dòng thiền na
Bạch mai vui thả muôn hoa
Trăng thâu một mảnh la đà bên hiên.
Trung thu 2008
Thái Thanh Nguyên
Xuân em
Ngược dòng thiếu nữ đi chùa
Chợt bâng khuâng ngỡ giao thừa có trăng
Sáng ngời ánh mắt hoa đăng
Cười lên ký ức trong ngần xuân em.
Giao thừa Kỷ Sửu
Đèo Ba Vì
Lên đền Thượng xuống đền Trung
Ta em xuyên giá đẫm vùng nguyên hương
Nắng vẫn nắng sương vẫn sương
Tản Viên chàng gối mộng thường nơi đâu?
Hà Tây, 24.02.09
Thái Thanh Nguyên
Trước đền Yết Kiêu
Cửa đời khép lại mở ra
Ngậm ngùi tưởng kẻ tài hoa thủa nào
Chiều xuân soi dấu bờ ao
Còn chăng! Một cánh hoa đào muộn trôi.
Hải Dương, 26.02.09
Thái Thanh Nguyên
Chùa Côn Sơn
Lòng riêng gợn nỗi niềm chung
Bảy trăm năm gội chùa Hun thuở nào
Gập ghềnh đưa mũi chân côi
Chợt như va chú gà đồi ngủ quên.
Chí Linh, 27.02.09
Thái Thanh Nguyên
Yên Tử
Tặng Thích Đồng Duy
Nắng vàng đọng phía thinh không
Quanh ta sương đọng thành giòng đợi nhau
Tự nơi đâu đến nơi đâu
Sinh sinh tử tử một màu hoa yên.
Hoa Yên Tự, 01.03.09
Thái Thanh Nguyên
THƠ LỤC BÁT THÁI THANH NGUYÊN – 2005
Tháng Tư 9, 2009 lúc 10:57 sáng | Posted in 05. Thơ lục bát Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiCuộc thoại
Cuộc thoại
rằng “ ngủ đi em
Tôi ru em ngủ trong cơn mê đời”
Cuộc thoại
từ chiếc máy thôi
Sao ta yêu
tựa một ngày bên nhau.
SG, 22.06.05
Thái Thanh Nguyên
Nhỡ
Tặng Cơm chay đạm bạc – Đà Nẵng
Ước
gần nhau mãi
khôn nguôi
Cơm chay đạm bạc
suốt đời tôi xin
Thôi
e nhỡ kiếp đăng trình
Đành ghi tâm tưởng
em
tình thơ ngây.
24.06.05
Thái Thanh Nguyên
Thương tâm tiễn
Tặng Thương tâm tiễn – Đà Nẵng
Thương tâm tiễn
bắn từ cung em
Rứt ra định bẻ
bỗng mềm như tơ
Ơi
thiên thần nhỏ ngây thơ
Làn tên bất tử
nào ngờ
xuyên tôi.
27.06.05
Thái Thanh Nguyên
Niềm xa
Ai yêu thương mỗi phút giây
Xa xôi vọng cố hương gầy và em
Ai tuôn huyết lệ từng đêm
Xin nghiêng hứng hết ưu phiền về anh.
03.07.05
Thái Thanh Nguyên
Mơ tiên
Cảm từ giai phẩm Suối Tiên của Hà Trung Yên
Xa em quá anh biết làm sao !
Đành ôm nỗi nhớ òa vào cơn mơ
Tầng tầng mây khói buông tơ
Rót vào dung dị đôi bờ hư không
Lam tuyền!
Cải lão hoàn đồng
Cho ta sống
Viễn miên dòng đợi nhau
Suối vàng!
Tiên dược đổi màu
Cho ta chết
Phút tình vào lưu ly
Người ơi giấc mộng thần kỳ
Mai về
Em có mơ gì bên anh ?
Vườn lạ Long An, 10.07.05
Thái Thanh Nguyên
Uyên nguyên
Tặng Lê Thanh Nguyên
Ta về
thăm cảnh bụi chơi
Gặp em vô trú
khơi vơi thoáng buồn
Em uyên nguyên
chút đời thường
Ta chông chênh
cõi tịnh trường miên man
Thảo nào Cực lạc sa hoang
Từ em
khoác áo trăng vàng
ngao du.
12.07.05
Thái Thanh Nguyên
Em
Tặng Thái Thanh Nguyên
Em từ nhật nguyệt về chơi
Hóa thân cổ tích bên trời tà dương
Ta chông chênh quán vô thường
Ai ngờ em kẻ lỡ đường ghé qua
Trần Tịnh Yên
Vô trần
Em
từ nhật nguyệt đó sao!
Vô trần
chừ thánh thiện nhàu
giá sương
Khuấy tan
tịnh thủy miên trường
Tìm hun hút
“quán vô thường” anh đâu ?
12.07.05
Thái Thanh Nguyên
Biển tình em
Ước bơi xuyên Thái Bình Dương
Để sang được biển yêu thương em gầy
Đảo điên mắt sóng thơ ngây
Giạt xô tâm thức ra ngoài mênh mông
Biển em bão tố hư không
Thủy triều vô ảnh chập chùng vô thanh
Xin bơi ngang biển Thái Bình
Để cùng em hát biển tình uyên nguyên.
21.07.05
Thái Thanh Nguyên
THƠ LỤC BÁT THÁI THANH NGUYÊN – 2005 – AN GIANG
Tháng Tư 9, 2009 lúc 10:45 sáng | Posted in 05. Thơ lục bát Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiTuần trăng thơ
Tặng Mai Văn Vân
Khi cầu thơ vượt nguyên sa
Trang Đường vân vũ thiên ba mươi rồi.
Tuần trăng đem xẻ làm đôi
Khuyết tuôn kinh điển đầy bơi suối nguồn.
2.2005
Thái Thanh Nguyên
Vọng thê cảm
Tặng xứ Vọng Thê, Vọng Đông
Nhớ ai
trời đất vọng thê
Trông về Đông
đá hát mê chân mềm
Mai sau khoác áo chinh nguyên
Ta xin một thoáng làm em đất này.
AG, 09.04.05
Thái Thanh Nguyên
Lá cỏ
Giữa ngàn hoa
giữa ngàn hoa
Em chừ đâu ?
lá cỏ
xa xôi rồi
Lá cỏ
ừ! lá cỏ thôi
Sao làm ngọn gió
bồi hồi nhớ nhung.
Vũng Tàu, 23.04.05
Thái Thanh Nguyên
Biết vậy thôi
Tặng Đ.T.C.
Mai về
qua xóm cô liêu
Ghé thăm
em biết thêm nhiều về tôi
Biết rồi quên
biết vậy thôi
Sông hồ quen lạ
em ơi
song hành.
Long Thành, 24.04.05
Thái Thanh Nguyên
Tri âm
Đèo bồng qua đoạn cơ cầu
Vắt tim yêu rỉ giọt sầu tri âm
Đôi ngày chan đẫm tháng năm
Từng đêm réo gọi
ướt dầm thơ nhau.
SG, 28.04.05
Thái Thanh Nguyên
Hạn
Nơi anh ở
bặt cơn mưa
Đôi chim cuốc
réo giục mùa
lê thê
Buồng tim ngập sóng đam mê
Bờ môi vẫn ráo
não nề mắt em.
SG, 02.05.05
Thái Thanh Nguyên
Hoa xương rồng
Trời hanh thiêu đất
bỏng sâu
Thản nhiên em
giữa cơ cầu
như không
Cúi đầu xin chút hương nồng
Bờ môi chạm khẽ
gai lòng
rụng rơi.
SG, 04.05.05
Thái Thanh Nguyên
Vô
Một ngày vô sự với ta
Cái vô dụng bỗng tà tà lênh đênh
Xám hồn quỳ mọp bên hiên
Chắp tay xin được vô biên yêu người.
20.06.05
Thái Thanh Nguyên
THƠ LỤC BÁT THÁI THANH NGUYÊN – 2004 – MIỀN ĐÔNG
Tháng Tư 9, 2009 lúc 10:08 sáng | Posted in 05. Thơ lục bát Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiCù Lao Phố
Đồng Nai ai bắc Tràng Tiền
Làm sao cánh phượng xiêu nghiêng bên nào
Ta về múc nước Cù Lao
Cho em giặt áo đẫm màu Huế thương.
26.05.04
Thái Thanh Nguyên
Hồ Long Ẩn
Rồng xanh biền biệt nơi nao
Để rồng chàm cứ ngẩng đầu mỏi mong
Dời đô một mảnh Hạ Long
Dưới trời biêng biếc đáy lòng hồng hoang
Dấu chim bắt nắng đưa sang
Đồi xanh xa vẫn bạt ngàn lẻ loi
Tìm đâu đôi dấu chân côi
Ấu thơ còn giấu trong nôi Tiên Rồng.
Đồng Nai, 26.05.04
Thái Thanh Nguyên
Đơn phương
Tặng Đằng Phương
Có người cho số máy em
Nhanh tay gọi đặng thỏa niềm nhớ xa
Nào hay giữa bước san hà
Ai đành quên giọng thật thà cô thôn
Niềm đau cháy tự vô ngôn
Em đâu nào luyến chút hồn về tôi
Lỡ yêu cái thản nhiên rồi
Đơn phương quay quắt
thì thôi cũng đành.
14.07.04
Thái Thanh Nguyên
Hẹn
Rời tay cuối nẻo trăng tàn
Gửi theo giấc mộng vô vàn nụ hôn
Hẹn trong nỗi nhớ dập dồn
Hai đầu độc ẩm vọng hồn tâm giao.
8.2004
Thái Thanh Nguyên
Định hình
Đêm nay về tựa bờ hiên
Ánh đèn xưa vẫn hắt lên áo mình
Ngàn năm chỉ một chữ tình
Mà neo gió bụi định hình nên ta.
12.08.04
Thái Thanh Nguyên
Cuối thôn
Tặng Lệ, thôn Trung Hiệp
Trăng mười sáu
chửa dậy thì ?
Hỏi em gái nhỏ
mơ gì hay không
Chập chờn
giữa giấc rêu phong
May còn em
biếc
nụ hồng cuối thôn.
Cam Ranh, 23.08.04
Thái Thanh Nguyên
Vọng tri âm
Gửi theo con sóng tràng giang
Trăm lời thơ với vô vàn đợi mong
Có ai câu cái bềnh bồng
Cho ta cắn chút tâm đồng hoàng hôn.
24.08.04
Thái Thanh Nguyên
Thoại đầu
Một lời yêu
một lời thương
Lần sâu chuỗi nhớ thánh đường
chiêm bao
Em chừ hồ hải phương nào
Có nghe ta niệm thoại đầu
thương
yêu.
25.05.04
Thái Thanh Nguyên
THƠ LỤC BÁT THÁI THANH NGUYÊN – 2004 – QUẢNG HUẾ
Tháng Tư 9, 2009 lúc 9:55 sáng | Posted in 05. Thơ lục bát Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiLời hẹn tinh khôi
Tặng Đinh Thanh Tường
Hội An em có về chưa?
Để nghe Nhớ – chút hương thừa sương đêm
Mái cong ngủ góc phố mềm
Đèn treo quặn gió chao nghiêng gót hài
Nhớ em mây nhỏ giọt say
Cho đằm bến cũ cho đầy sông xưa
Cảm ơn trời đất đẩy đưa
Giữa tân trang hãy còn chừa chút tôi
Chờ em giọt nắng tinh khôi
Hẹn cùng cổ độ cuộc chơi thăng trầm.
Hội An, 09.04.04
Thái Thanh Nguyên
Khoảnh khắc
Buổi đi cùng Ngàn Thương
Lên cầu ngó xuống chợ Dinh
Khúc sông thấp thoáng lặng thinh con đò
Lần theo mối rẽ tơ vò
Chợt về khoảnh khắc hẹn hò ngàn xưa.
Huế, 12.04.04
Thái Thanh Nguyên
Hàn Giang
Tặng Nguyễn Huynh và Phan Minh Mẫn
Một dòng lạnh buốt về đâu
Song song biết mấy con cầu sang ngang
Mai này ai gọi trăng ngàn
Còn ai ngồi đếm giọt tràn Thư viên
Thả trôi nỗi nhớ vô biên
Cho sông hàn ấm trên miền đất thơ.
Cẩm Lệ, 15.04.04
Thái Thanh Nguyên
Sầu thánh địa
Mỹ Sơn ơi khóc Chiêm thời
Ru ta lặng lẽ giữa trời thâm u
Trèo lên đỉnh dốc tuyệt mù
Tìm nhau chỉ thấy lời thu ngút ngàn
Xuống khe vớt lại thiên trang
Chỉ nghe róc rách trong làn cá bơi
Về thôi! Tìm chốn nghỉ ngơi
Ngang đền Trà Kiệu bóng người xưa đâu
Tưởng như gác tía ngàn sau
Ai ngờ sông lấp vọng lầu tiêu tan
Ô hô muôn giấc Thiên hoàng!
Sá chi một mảnh đá vàng mà mong.
Duy Xuyên, 18.04.04
Thái Thanh Nguyên
Rương xưa
Riêng tặng Hữu Nam
Chiếc rương
xưa mẹ lấy chồng
Gọi là chút vật hồi môn theo cùng
Cảnh đời trải bấy long đong
Là nơi mẹ giấu nỗi lòng đêm thâu
Mỗi khi tâm trí rối sầu
Con về tìm chút nhiệm màu rương xưa
Thân trai hồ hải nắng mưa
Chiếc rương không
mẹ hãy chừa phần con.
22.04.04
Thái Thanh Nguyên
Ru bước chinh nguyên
Cảm tác từ “Chìu nhau một chút” của Đăng Sơn
Chinh nguyên ơi hãy ngủ ngon
Để còn tiếp bước trên đường viễn du
Ngoài hiên gió bụi mịt mù
Trong ta thổn thức lời ru trong ngần
“Chìu nhau một chút” chưa gần
Tiễn nhau cho thỏa ân cần xa xăm.
27.04.04
Thái Thanh Nguyên
Em và trăng
Trong veo chờ đối diện nhau
Thực hư hai cõi đêm sâu diệu kỳ
Ngàn sao thắp nến dậy thì
Khuôn vàng chùng xuống
Nét thùy ánh lên
Mênh mông quyện lấy bồng bềnh.
04.05.04
Thái Thanh Nguyên
Bên lề đón đưa
Đưa đi rồi lại đưa về
Đón đưa mãi vẫn bên lề gió mưa
Đường em vẫn bước đơn xưa
Cuộc vui sao cứ phải chừa thằng tôi
Ngùi trông chiếc nhện ngược xuôi
Xe dây hữu ý buộc người tâm không
Hay là trời đất đại đồng
Ban ta một kiếp bềnh bồng đón đưa.
23.05.04
Thái Thanh Nguyên
THƠ LỤC BÁT THÁI THANH NGUYÊN – 2004
Tháng Tư 9, 2009 lúc 9:49 sáng | Posted in 05. Thơ lục bát Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiChuyện hóa công
Phải chi biển cả là em
Cho ta gửi mớ ưu phiền núi sông
Rảnh rang hứng giọt sương đông
Ung dung rót lại thành dòng hữu vô.
01.01.04
Thái Thanh Nguyên
Đời
Mộng
rồi tỉnh mộng
triền miên
Chỉ là thức ngủ
một miền nắng sương
Mãi còn nỗi nhớ niềm thương
Cớ sao
ai gọi VÔ THƯỜNG
hỡi em!
05.02.04
Thái Thanh Nguyên
Vịnh hòn chồng
Anh nằm vắt vẻo trên em
Mặc cho nước vỗ ướt mềm quanh lưng
Bao giờ rời rã đôi chân
Thì nương dâu cũng chảy thành biển khơi.
08.02.04
Thái Thanh Nguyên
Hồn gió
Giận mình vô ảnh không hương
Thét gào ngơ ngác sóng cuồng loạn theo
Gầm gừ vách đá cheo leo
Chạm hoa gió bỗng trong veo tiếng cười.
16.02.04
Thái Thanh Nguyên
Dấu xưa
Kính về thân phụ Huyền Vi Tử Chân Nhân
Kỳ Vân dạo bước thảnh thơi
Tìm thăm di tích một thời Huyền Vi
Ngày nao hổ phục voi quỳ
Bây giờ một bãi xanh rì cỏ hoang
Ngày nao suối ngọc địa đàng
Bây giờ xao xác mấy làn rong rêu
Ngày nao vượn hú chim kêu
Bây giờ quán xá dập dìu sườn non
Ngày nao đỏ thắm Hòn son
Bây giờ nhiễu sự bào mòn khí thiêng
Còn đây phiến đá ngọa thiền
Nằm nghe lạnh buốt giữa miền lãng du
Châu Tiền Tự? hẳn còn lưu
Dấu xưa đâu đó trên phù vân kia.
Long Đất, 24.02.04
Thái Thanh Nguyên
Đêm Hội an nhớ em
Tặng Đ.T.T.
Chiều chiều vớt lục bình xanh
Cắm vào lọ cổ chờ trăng mỉm cười
Phố xưa hằn gót tinh khôi
Cung thương nhả sợi xiết trời mưa tuôn
Viễn Kiều hút gió tìm hương
Hoài Giang ấp ủ giọt buồn tâm trinh
Tím
cho trổ nụ lục bình
Nhuộm đầy giấc mộng bình sinh
em về.
27.02.04
Thái Thanh Nguyên
Dạ khúc
Gió xoay dìu khắc giây xoay
Lá xòe từng ngón đếm ngày xa xôi
Mòn trăng cởi áo mây trôi
Cung đàn in dấu sương rơi vô tình.
10.03.04
Thái Thanh Nguyên
Thủ tục
Anh ngủ chưa ?
chúc ngủ ngon
Từ khi có mạng
giản đơn tình hờ
Giữa cơn khắc khoải đợi chờ
Lời tin ngắn ngủi
lửng lờ
buông đêm.
Khuya 14.03.04
Thái Thanh Nguyên
Nàng
Tặng những ai yêu Phương Nghi
Biết rằng nơi ấy vô song
Còn xui ta níu sợi bồng tóc mây
Hái chi! Quả trớ trêu này
Rồi gieo muôn kiếp đọa đày mầm thơ.
16.03.04
Thái Thanh Nguyên
THƠ LỤC BÁT THÁI THANH NGUYÊN – 2003
Tháng Tư 9, 2009 lúc 9:37 sáng | Posted in 05. Thơ lục bát Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiTưởng niệm
Chớm xuân ghé lại nghĩa trang
Dừng chân bên tấm bia vàng tóc xanh
Ta người may mắn thời bình
Chỉ mong tìm chốn hữu tình rong chơi
Rồi thôi lão hóa kiếp người
Còn em sáng mãi đôi mươi êm đềm
Nét ngài rạng rỡ hồn nhiên
Mang theo em nhé đến miền lai sinh.
1.2003
Thái Thanh Nguyên
Đổi nửa
Thả đi nửa mảnh chân phương
Giữ riêng nửa tấm vô thường … cô liêu
Nửa kia tìm đến người yêu
Đổi trao tục lụy cho Kiều trắng trong.
2003
Thái Thanh Nguyên
Lặng im
Buổi đầu gặp gỡ lặng im
Đường về bóng lạc theo miền vu vơ
Sắp bày ngàn chuyện trong mơ
Để hôm tái ngộ… lại vờ tịnh yên
Một thời gắn bó huyên thuyên
Chừ đây đôi nẻo… trả duyên cho người
Sóng cuồng trong dạ rối bời
Đắng dâng đầu lưỡi một trời… lặng im.
30.03.03
Thái Thanh Nguyên
Ngàn nến
Em nằm lặng ngắm trời đêm
Ta làm họa sĩ chông chênh vẽ nàng
Bao giờ vụt mất trăng vàng
Ta xin cặm cụi thắp ngàn nến suông.
2003
Thái Thanh Nguyên
Cõi em
Vừa nghe lạc thuở hồng hoang
Chợt như rơi chốn băng ngàn tiết đông
Tràn đầy giữa cái hư không
Đường ra trăm ngõ chẳng thông lối vào
Ta đến đây … tự lúc nào ?
Mênh mông lạnh giá mà … xao bỏng lòng
Hương nào kỳ diệu trắng ngần
Quyện trong tuyết – sợi nắng hồng – cõi em.
2003
Thái Thanh Nguyên
Niềm thực hư
Đông tàn xuân có vui không
Chia về chút lửa ấm lòng cố nhân
Nếu đây là cõi huyễn trần
Thì đâu là chốn ươm mầm thiện chân
Thực hư có chạnh niềm chăng.
8.2003
Thái Thanh Nguyên
Lạc
Từ hôm giã biệt hồn thơ
Tan theo cơn lốc giấc mơ tạc thù
Em cùng sợi nắng ngao du
Ta ngồi ôm ấp cõi mù mịt sương.
9.2003
Thái Thanh Nguyên
Chậm lời
Cảm tác từ tin nhắn:
“Nếu như em ngồi một mình. Mời qua với anh” của Hà Đình Nguyên
Em bên ấy ta bên này
Ước em cùng với ta say một bàn
Đắn đo nên chậm lời vàng
Đành trông lá ngọc nhẹ nhàng lên xe
Lỡ làng
giọt rượu tái tê
Đồng nguyên
sao chẳng đi về với nhau.
18.11.03
Thái Thanh Nguyên
Vẫn
Thoảng nghe trong gió có mình
Lại nghe diệu hữu tự tình chân không
Chợt nghe xanh một cõi bồng
Thì ra thơ vẫn mặn nồng với ta.
11.2003
Thái Thanh Nguyên
Hạ huyền
Trăng như chiếc võng yên bình
Ru ta vào giấc mộng tình nguyên sơ
Dắt nhau tìm lại tuổi thơ
Trăm năm còn đọng bên bờ quan san.
14.11.03
Thái Thanh Nguyên
Hoa ngàn từ đây
Tặng Huỳnh Văn Cang – tác giả bài viết “Nhớ thương và thôi thúc”
Nợ anh một tấm hình hài
Gửi anh nắm đất dạn dày quê hương
Vô vàn hạt bụi nắng sương
Mỗi hạt bụi là một chương thơ vàng
Kết nên nắm đất địa đàng
Cỏ xanh hương thắm hoa ngàn từ đây.
17.11.03
Thái Thanh Nguyên
Vô tự
Con chim phổ nhạc ca dao
Lời kinh vô tự chúc mào tung tăng
Ngôi chùa cát bụi bên đàng
Ban mai phủ chiếc y vàng phất phơ
Ta cùng em lướt thuyền thơ
Đưa câu Bát nhã vỗ bờ tử sinh.
22.11.03
Thái Thanh Nguyên
Đổi nửa
Thả đi nửa mảnh chân phương
Giữ riêng nửa tấm vô thường… cô liêu
Nửa kia tìm đến người yêu
Đổi trao tục lụy cho kiều trắng trong.
2003
Thái Thanh Nguyên
THƠ LỤC BÁT THÁI THANH NGUYÊN – 2002
Tháng Tư 9, 2009 lúc 9:32 sáng | Posted in 05. Thơ lục bát Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiChùa để làm chi …
Có ngôi chùa để làm chi
Để chuông mõ cứ thầm thì cỏ hoa
Để cười với nụ Di đà
Bái mà để bái chẳng là gieo duyên
Để bàn tay chắp tự nhiên
Chào nhau thân ái không thiên luật nào
Để nghe đời đạo là nhau.
2002
Thái Thanh Nguyên
Cô hàng xôi
Hai mấy năm qua em bán xôi
Già đi, vẫn mắt duyên, môi chơn thường
Em nào hay biết tơ vương
Đời em đã hóa thiên đường nửa ta.
2002
Thái Thanh Nguyên
Tằm
Gặp em hát giữa ngàn dâu
Ta về dựa chốn thành châu nuôi tằm
Ba trăng kén vẫn âm thầm
Thôi thì ta lại thay tằm nhả tơ.
2002
Thái Thanh Nguyên
Tâm thi
Màn đêm
buông áng tâm thi
Rụng vào giấc mộng
đương thì ngổn ngang
Tò mò
hé đọc đôi hàng
Giật mình … gặp
nét nguyên trang thuở nào.
2002
Thái Thanh Nguyên
Tự nhiên
Tự nhiên thêm một quê hương
Tự nhiên thêm mối vấn vương kiếp này
Tự nhiên gió lịm trong mây
Đường về chốn cũ một giây … lỡ làng
Ngõ hồn lững giữa miên trường
Dấn thân vào cõi vô thường tìm Chân
Tự nhiên là cội quả – nhân
Phù sinh mỗi bước thêm gần tự nhiên.
2002
Thái Thanh Nguyên
Ví … dầu
Ví đời có kẻ độc hành
Dầu ta cô lữ cũng đành như ai
Ví người còn cảnh trắng tay
Dầu ta một túi trên vai … cũng nhiều!
2002
Thái Thanh Nguyên
Cung chờ
Tôi xin một thoáng ầu ơ
Thả hồn đón lõng cung chờ nhân gian
Trẻ thơ chờ buổi xuân sang
Tri âm chờ ánh trăng ngàn lên non
Mẹ ngồi bậu cửa chờ con…
2002
Thái Thanh Nguyên
THƠ LỤC BÁT THÁI THANH NGUYÊN – 1998-2001
Tháng Tư 9, 2009 lúc 9:20 sáng | Posted in 05. Thơ lục bát Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiNguồn thơ
Có điều là rất bình yên
Từ khi em đến xanh miền lá thu
Pha lê hóa – cõi phù du
Nên ta mãi trích thơ từ mắt em.
Thu 1998
Thái Thanh Nguyên
Thơ em
Tặng Mây Ngàn
Mây chưa kịp nhuộm má hồng
Em vừa đặt bút liền xong một bài
Ta về chợt nhớ thơ ai
Mở xem mấy lượt
canh dài lặng trôi
Thơ em, mây trắng lên ngôi.
1999
Thái Thanh Nguyên
Niệm
Thướt tha ngọn gió hương ngàn
Dạt dào nguồn nước tuôn tràn muôn nơi
Dẫu cho phong thủy hoán dời
Ta hằng thấm trọn cõi đời hư vô.
1999
Thái Thanh Nguyên
Nắp siêu
Thuở xưa
rót thuốc cho người
Nắp siêu vụng dại
xa rời vỡ đôi
Sau lần hàn gắn lại rồi
Vết đau bệnh cũ thoảng ngời trong tim
Thuốc thang thân bệnh tạm yên
Hay đâu tâm bệnh chẳng nguyền mà vương
Đành thôi
tâm bệnh vì thương
Đừng cho hồn bệnh
thói thường dối gian.
2000
Thái Thanh Nguyên
Nhớ hoa dừa
Một mình thơ thẩn tìm hoa
Chiều hai mươi chín người ta rộn ràng
Hương đào thọ, sắc hồng lan
Muôn màu theo dáng đoan trang về nhà
Riêng ta nào thấy mặn mà
Lòng ray rứt nhớ hoa ngà lúc xưa
Quê người đất đỏ rừng thưa
Tìm đâu được đóa hoa dừa tặng ta
Tết xưa người đến cùng hoa
Tết nay chỉ có mình ta giữa đàng
Mặc hồng mặc cúc mặc lan
Vắng người ta biết trang hoàng với ai
…
Trà châm mà rét lắt lay
Chênh vênh độc ẩm nhìn hai chung tràn
Giờ thiêng điểm bước xuân sang
Ai người hái lộc viếng đàn bên ta
Tết nay người đã rời xa
Sang xuân chắc sẽ cùng hoa trở về.
2000
Thái Thanh Nguyên
Tình yêu hôm qua
Hôm qua hẹn với trăng xanh
Tình chợt đến khiến mong manh đất trời
Hay đâu trăng vẫn chín ngời
Cho tình soi bóng gương đời thanh minh
Sao lung linh nến lung linh
Cung đàn tơ tóc đăng trình tìm nhau
Còn gương trăng mãi ngàn sau
Vô thường còn ánh sắc màu pha lê
Thì ra trong cõi đi về
Đường bay vạch tự câu thề hôm qua.
06.02.00
Thái Thanh Nguyên
Còn em
Ngày lại ngày vẫn bát cơm
Mà ta nghe cỏ trong vườn nghêu ngao
Đêm về chỉ với trăng sao
Lắng trông vũ trụ xanh màu… à ơi
Ta còn em
chỉ ngần thôi.
2000
Thái Thanh Nguyên
Bóng gương
Bóng trong gương vẫn xanh ngời
Tìm đâu cũng thấy chân trời yêu thương
Tình trong ánh mắt thiên đường
Lệ thiêng ai rót vô thường vào nhau
Chốn trần còn vết thương đau
Có em hoa nở phép màu bình yên
Đời lên tiếng hát chinh nguyên
Mây bay điểm nét son tiên môi người
Ngày thanh xuân dẫu qua rồi
Tình xưa lấp lánh trăng soi sao cài
Hương quen ấm áp đêm dài
Buông mong manh dệt gót hài phong sương
Ta ngồi vẽ bóng trong gương
Tặng riêng em đó muôn phương bến bờ.
05.01.01
Thái Thanh Nguyên
Nghe
Ta ngồi tựa gốc bồ đề
Mà nghe sợi nắng đi về với nhau
Thuận tay níu một cành dâu
Nghe tơ tằm nối một màu thời gian.
Đại Tòng Lâm, 2001
Thái Thanh Nguyên
Cõi vắng rộn ràng
Ngồi nghe
nắng lạc vào đêm
xanh rơi vào xám
bùn chen ánh vàng
Chân thường
ẩn trú hoang đàng
Ta
từ cõi vắng
rộn ràng trong em.
2001
Thái Thanh Nguyên
THƠ LỤC BÁT THÁI THANH NGUYÊN – 1991-1997
Tháng Tư 9, 2009 lúc 9:13 sáng | Posted in 05. Thơ lục bát Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiNiềm đau
Nghe niềm đau tự riêng ta
Cứ như gió thoảng như là mây bay
Trông niềm đau của ai ai
Lại nghe trĩu nặng như đày trần lao
Sao người – ta chẳng là nhau…
1991
Thái Thanh Nguyên
Tiếc
Tiếc thay
hai mối tâm đầu
Trái ngang chi
chẳng nối cầu được nhau
Lại ràng
vào cuộc bể dâu
Thêm niềm oan trái
nặng sầu
tri âm.
1991
Thái Thanh Nguyên
Bỗng nhiên
Bỗng nhiên ta gặp nửa ta
Bồng bềnh trong cái gọi là nhân gian
Tức thì rót nửa em sang
Trong veo hạt bụi hòa tan đêm ngày.
1992
Thái Thanh Nguyên
Vô biên
Tự nhiên trời trải trang mây
Cho ta vẽ cát bụi này vô biên
Đâu đây có nụ cười duyên
Của ai ta cứ triền miên vẽ hoài
Kéo dài ngọn bút thiên thai
Trăm năm chưa vẽ hết ngày trần gian.
1993
Thái Thanh Nguyên
Nụ hôn
Nhắm mắt đợi chờ nụ hôn
Ngập hồn ánh sáng vết son ban đầu
Giữa bình yên phút nhiệm màu
Chợt ngân nga tiếng sáo diều trẻ thơ
Ngày nào ấp ủ trong mơ
Mai sau ai tặng phiến tơ nồng nàn
Giữa cơn lệ đá tuôn tràn
Hóa thân
khoảnh khắc hòa tan đất trời
Nhắm mắt
ta cảm ơn người
Ngàn năm mây khói chưa rời nụ hôn.
10.01.94
Thái Thanh Nguyên
Vỡ lệ
Tặng Dũng
Khát khao từ độ chia tay
Phút giây lơ đễnh gió bay em rồi
Ngỡ tắt đi ánh mặt trời
Sẽ ngời ngọn nến tinh khôi cõi mình
Ngờ đâu mưa dội vô minh
Đành ôm sám hối tâm linh dại khờ
Về đi em mỗi giấc mơ
Để trao yêu nhận hững hờ về ta
ấm nồng túi lệ xót xa
Em không dung chứa
vỡ òa lạnh băng.
1995
Thái Thanh Nguyên
Tìm em
Em ở đâu ?
mãi trốn tìm !
Một hôm ngẫu hứng buông tim dẫn đường
Theo tim từ huyễn ra chân
Thái sơn vào trốn vi trần mênh mông
Ngao du khắp cõi bềnh bồng
Bỗng dưng khoảnh khắc lại trông thấy mình
Thì ra trong cái hóa sinh
Ta và em
đã là
hình như… nhau.
1995
Thái Thanh Nguyên
Quê hương
Là tình còn hẹn ban trưa
là con xây phố thị
mẹ nắng mưa thôn nghèo
Là chái tre cạnh mái lầu
là vườn trái ngọt mới vào đơm bông
là non cao soi bóng dòng sông
từng tấc đất là một dòng sử chương
Là trong tôi
Là quê hương.
6.1996
Thái Thanh Nguyên
Trớ trêu
Người ta yêu … lỡ duyên rồi
Thật tình ta có ngậm ngùi … cho ai ?
Bao năm ôm nỗi ưu hoài
Chỉ vừa thả bước đọa đày hôm nao
Tình ta chẳng chọn chẳng trao
Mặc đời đưa đẩy phận nào cho ta
Trớ trêu ơi, trái ngang là …
Ta vừa nhập cuộc nàng vừa dở dang
Phải chăng ta đã vội vàng
Hay tình đời cứ ngược đàng … trớ trêu !
1997
Thái Thanh Nguyên
Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Bài viết và phản hồi feeds.
























