THƠ TỨ TUYỆT THÁI THANH NGUYÊN – 2004-2005
Tháng Tư 7, 2009 lúc 3:15 chiều | Posted in 07. Thơ tứ tuyệt Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiXuân cảm
Họa thơ Nguyệt Sương
Háo hức thâm nghiêm quyện bút say
Đêm xuân cung nguyệt ẩn lầu mai
Pháo hoa sáng rực trời non nước
Ta hẹn trăng du giấc mộng hài.
22.01.04
Thái Thanh Nguyên
Tình đêm
Mây phủ tình mây lên ngực đá
Đá nằm thiêm thiếp đón tình mây
Giữa đêm mây bỗng tan thành lệ
Ngực đá mềm say ngấm lệ mây.
25.01.04
Thái Thanh Nguyên
Một thoáng chú mèo
Tặng Nguyệt Sương
Anh gọi chú mèo
ông với bé by…
Sang chơi
em gọi
mẹ cùng mimi…
Ôi chao !
Ông – mẹ
Đồng hay dị ?
Mà chợt xôn xao đến diệu kỳ.
31.01.04
Thái Thanh Nguyên
Giọt luân hồi
Nhỡ lời… em lại đỏ mi rồi
Châu ngọc âm thầm nối tiếp rơi
Ta vội hớp từng giòng mặn ngọt
Mà nghe chuỗi lệ chớm luân hồi.
18.02.04
Thái Thanh Nguyên
Thì ra
Lẩn quẩn từ nơi chẳng có gì
Làm sao vô ngại cảnh sầu bi
Dừng trông, chiếc nhện dần thưa mối
Chợt hiện lối về cuối ngõ đi.
21.02.04
Thái Thanh Nguyên
Dạ khúc
Gió xoay dìu khắc giây xoay
Lá xòe từng ngón đếm ngày xa xôi
Mòn trăng cởi áo mây trôi
Cung đàn in dấu sương rơi vô tình.
10.03.04
Thái Thanh Nguyên
Bạch Dinh cảm
Đứng giữa đồi hoa sứ dạt dào
Chừng nghe Bạch ốc dáng lao xao
Người xưa nhàn tản hay sầu mộng ?
Sao khí phong viên đọng nghẹn ngào.
Vũng Tàu, 19.03.04
Thái Thanh Nguyên
Thất niêm
Tôi yêu em hay tôi yêu tôi
Mà thốt hân hoan tiếng ngậm ngùi
Mãi vẽ chân phương thành ảo ảnh
Cùng đem lệ đắng gửi môi cười.
06.04.04
Thái Thanh Nguyên
Nhớ
Tặng Phan Minh Mẫn và Nguyễn Huynh
Mỗi chiều đắm đuối giữa hương trà
Dư vị Hàn châu lắng thiết tha
Nhớ buổi đầu mùa mưa gió bụi
Có người đứng đón ở sân ga.
Chiều Cẩm Lệ, 13.04.04
Thái Thanh Nguyên
Mưa Phương Bối
Tặng Ng. Đức Vân
Phương Bối mưa cho ngập ước nguyền
Gác Mây quặn nhớ bước chinh nguyên
Để hôm nay biết còn mai nữa
Thắm lại trần ai một chút thiền.
Bảo Lộc, 25.05.04
Thái Thanh Nguyên
Trăng Quan Họ
Tặng Việt Nga
Quan Họ trăng sao ? tôi chửa biết
Chắc là từa tựa nét trăng em
Du cơn mộng ảo tìm hương thực
Chợt thấy cung Nga khẽ hé rèm.
26.08.04
Thái Thanh Nguyên
Chiều Bạch Dinh
Họa thơ Đặng Vũ Nguyên
Mây phủ hoàng hôn thẫm Bạch lầu
Xa khơi bóng nhạn lướt về đâu
Ô hay ! cánh sứ ngùi man mác
Lắng tiếng chuông xa gợn sóng sầu.
11.2004
Thái Thanh Nguyên
Cố hương và em
Cố hương gầy như hình con gái
Em có gầy như bóng dáng quê ?
Vườn mộc mạc bốn mùa kết trái
In dấu đơn sơ em mỗi bước đi về
Xa xôi anh lắm mưa nhiều tuyết
Em bốn mùa cô quạnh gió đông
Lúc thương mình là lúc thương em nhất
Em lạnh hơn và lại ấm nồng hơn
Thời gian còn lại của đời anh
Dành tặng riêng em chuỗi mộng lành
Biết ước trôi nhanh hay chậm lại ?
Xin trong nghiệt ngã chút màu xanh.
07.08.05
Thái Thanh Nguyên
Niệm tình
Cứ hãy lần theo mỗi phút giờ
Tình đời như chuỗi ngọc ngu ngơ
Mặc nhiên niệm niệm từng cơn mộng
Từng tiếng yêu… quên… nhớ… đợi… chờ.
22.08.05
Thái Thanh Nguyên
THƠ TỨ TUYỆT THÁI THANH NGUYÊN – 2003
Tháng Tư 7, 2009 lúc 3:06 chiều | Posted in 07. Thơ tứ tuyệt Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiĐầy vơi
Hồn ngỏ lửng hư không
Thân ôm trời đất mộng
Chân ý hài tâm thức
Huyễn trần lạc ước mong.
2003
Thái Thanh Nguyên
Bến đợi
Hoài lữ đứng
chênh vênh
Chợt đò không tách bến
Sang bờ kia phẳng lặng
Khách lại chờ
mông mênh.
2003
Thái Thanh Nguyên
Tình viễn xứ
Cảm họa thơ Hạnh Phương
Trăm dặm lối về bước mãi đâu
Nào hay ngõ cạn với lòng sâu
Một đời đã trót hồn xa xứ
Thì tiếc nhau chi nửa giọt châu.
2003
Thái Thanh Nguyên
Đà Lạt … nhớ
Giữa xuân sao gió nhuốm heo may
Cho cõi lòng dâng nỗi nhớ đầy
Một thuở ấp yêu màu khói biếc
Lam mờ Đà Lạt quyện hương say
Tiếng chuông lay gợn sóng Xuân Hương
Lãng đãng theo… son gót đến trường
Dưới dốc ngẩng trông em phất phới
Ngược lên người đã xuống ven đường
Những chiều dựa thác sóng mênh mông
Thù tạc đôi vần với suối trong
Gửi chút tình thơ vào vĩnh cữu
Theo làn hương rắc khắp ngàn thông
Chừ nghe nhớ quá buổi trăng tà
Trên đỉnh Lạc Dương trải mộng ngà
Sơn nữ năm xưa còn xõa tóc ?
Cho ta ngồi đợi áng mây xa.
2003
Thái Thanh Nguyên
Trăng cảm
Trăng tà buông độc vận
Réo rắt vào hư không
Bóng ai tìm chốn nhớ
Tắt lịm cõi trời mong.
2003
Thái Thanh Nguyên
Thôi !
Chờ …
đến bao giờ sẽ gặp nhau
Tìm …
chân góc bể lạc nương dâu
Xây …
tình nồng thắm ra mây khói
Thôi !
mộng tri âm cuộn gối đầu.
2003
Thái Thanh Nguyên
Thương sầu
Tiếng nhạn kêu bầy … em ở đâu ?
Có hay nắng quyện sợi thương sầu
Mây ơi chớ nhuộm chân trời xám
Ta ngỡ như dần lạc bóng câu.
2003
Thái Thanh Nguyên
Đêm sầu
Đêm sầu cây trút lá
Ru giấc ngủ em thơ
Bên lề sương buốt giá
Trăng tỏ lại trăng mờ.
2003
Thái Thanh Nguyên
Tóc mẹ
Nhuộm sóng trần ai bạc trắng rồi
Thời gian lặng lẽ sợi thu rơi
Con xin hóa kiếp loài chim trắng
Nhặt tóc tơ sương mẹ giữa đời.
2003
Thái Thanh Nguyên
Vô Biên Cố quận
Quý tặng Vô Biên và Cố quận
Vô cùng trong sợi nắng lung linh
Biên giới nhòa tan tựa ảo hình
Cố quán tung tăng mùa lá hội
Quận xưa soi bóng đất thanh bình.
Đức Trọng, 9.2003
Thái Thanh Nguyên
Yêu
Được lúc bên nhau ngắm lặng im
Rồi khi xa vắng nhớ êm đềm
Muốn cùng thắp nến chờ trăng hiện
Có phải rằng ta yêu dấu em ?
9.2003
Thái Thanh Nguyên
Tình đêm
Gió đẩy nan thuyền giạt mãi đâu
Trăng tà bảng lảng hàng cau
Dòng sông quấn quít bờ lau
Từng giọt sương thầm dõi bước nhau.
16.10.03
Thái Thanh Nguyên
Mưa đón anh về
Về Triệu Từ Truyền
Sài gòn đón anh rớt cơn mưa
Thu cúc khép mi giã biệt mùa
Triệu hạt từ mây truyền mạch đất
Nắng chiều bối rối sợi tơ thưa.
07.11.03
Thái Thanh Nguyên
THƠ TỨ TUYỆT THÁI THANH NGUYÊN – 2002
Tháng Tư 7, 2009 lúc 2:50 chiều | Posted in 07. Thơ tứ tuyệt Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiĐường về
Chốn trần
lối mộng khuất sơn khê
Nhạc suối vi vu
dắt ngõ về
Nhẹ bước
sao lòng vương chút nặng
Đường về ?
Hay lại một đường mê !
2002
Thái Thanh Nguyên
Kỳ Vân sơn
Vách đá ngàn năm lượn sóng mây
Trăm nghìn Phật Tổ ngự đâu đây
Khiến ta thành kẻ ngu ngơ quá
Quên cả ngọt ngào lẫn đắng cay.
2002
Thái Thanh Nguyên
Viếng chùa Thường Hạnh
Lá khô xào xạc đưa chân khách
Lạc chốn am mây ẩn rặng điều
Từng dặm sơn hà trao tú lệ
Hồn người đón nhận được bao nhiêu ?
Long Đất, 2002
Thái Thanh Nguyên
Tìm nhau
Dõi mắt
mềm môi
nếm chút cay
Đường trần hun hút
nẻo chông gai
Ai đi
một bóng về đâu tá
Hay
mãi tìm nhau
chốn khứ lai.
2002
Thái Thanh Nguyên
Tiếng chiều
Có những chiều qua nhanh
Dế buồn kêu thất thanh
Nắng vàng buông chấp chới
Ghế đá còn em anh
Nước mắt khô bờ vai
Vết hằn gầy cánh tay
Theo nhau vào dĩ vãng
Bỏ ngõ xưa thêm dài
Gió vẫn lay hàng cây
Khói đời tuôn bóng mây
Hiên sương nhòa ảo ảnh
Ai đứng đợi ai hoài
Sóng đã im ngoài khơi
Cánh chim quá rã rời
Tiếng chiều rơi lặng lẽ
Ta ngước gọi tên người.
04.04.02
Thái Thanh Nguyên
Tình thư
Biển vẽ thư tình lên giấy cát
Điệu vần muôn thuở vẫn như nhau
Ai hằng thả bút rồi quay mặt
Chồng chất thiên thu nét nhạt màu.
2002
Thái Thanh Nguyên
Chân ngôn
Em đến
cho thôi niềm khát vọng
Như ngàn giọt tuyết
thấm hư không
Bút mây mở lối
xanh hồn cỏ
Ta
lại hồi sinh
một cõi bồng.
2002
Thái Thanh Nguyên
Chờ tin nhắn
Mưa khuya hiu hắt
xuyên mành trúc
Giấc ngủ đêm thu
luống đợi chờ
một mẩu tin xa
màu bạch cúc
Ru ta
vào cõi
mộng nguyên sơ.
2002
Thái Thanh Nguyên
Lệ thiêng
Anh đã cho em
giọt lệ mềm
Lệ anh
thiêu cháy nỗi sầu miên
Lệ tình
trong suốt tâm từ ái
Xin nguyện tôn thờ
ánh lệ thiêng.
2002
Thái Thanh Nguyên
Thăm chùa
Lá cũ rơi đầy hồn khách lạ
Bồng bềnh nắng trải mái am xa
Thẳm sâu ngàn sỏi vươn vai dậy
Ngơ ngác theo từng bước nhẹ qua.
2002
Thái Thanh Nguyên
Tìm Mây Ngàn
Tặng thi hữu Mây Ngàn
Tiếng xe nhường tiếng võng đong đưa
Tịnh thất ru êm gió rặng dừa
Lãng khách lạc chân tìm tú sĩ
Mây Ngàn đã ẩn bóng vào trưa.
2002
Thái Thanh Nguyên
Chốn đợi
Khoảnh khắc
bước sang chốn thảnh thơi
Quỳnh tương
bàn thạch
sóng mây trôi
Nguyệt cầm
luống đợi … ai kia mãi
Người
rảo bước hoài
chẳng tới nơi.
2002
Thái Thanh Nguyên
THƠ TỨ TUYỆT THÁI THANH NGUYÊN – 1998-2001
Tháng Tư 7, 2009 lúc 2:06 chiều | Posted in 07. Thơ tứ tuyệt Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiMắt ngọc
Mắt ngọc bao phen diệt tuấn tài
Quân vương – sĩ tử ngã nghiêng say
Mong sao biển mắt người em gái
Ru kẻ lạc tà lại chốn ngay.
1998
Thái Thanh Nguyên
Đông đến
Đông đến vơi bụi trần
Người gần lại người thân
Cho ước mơ bình lặng
Ta ngắm nhìn thế nhân.
1998
Thái Thanh Nguyên
Nước mắt
Nước mắt ai tuôn lặng suối ngàn
Cho hồn ta ruỗi lối thênh thang
Cho tâm tắm sạch mùi trần tục
Lên cõi Đào Nguyên cõi mắt nàng.
1999
Thái Thanh Nguyên
Niệm
Thướt tha ngọn gió hương ngàn
Dạt dào nguồn nước tuôn tràn muôn nơi
Dẫu cho phong thủy hoán dời
Ta hằng thấm trọn cõi đời hư vô.
1999
Thái Thanh Nguyên
Vô vọng
Sinh ta
rồi ước vọng
cao xa
Suốt nửa đời ta
chửa được là …
Trông em vẫn
mãi hồn nhiên quá
Sao
giữa Ta – Người
chẳng lối qua.
1999
Thái Thanh Nguyên
Tỉnh say
Thiên hạ chê say !
- Ừ tớ say
Chẳng như …
gượng tỉnh giữa dòng say
Ta say
càng thấy
người say – tỉnh
Kẻ “tỉnh” nhìn đời … ai cũng say !
2000
Thái Thanh Nguyên
Ước mong
Anh ước hóa thân mấy nhịp đàn
Thành làn gió nhẹ đón em sang
Gió đưa hoằng thệ như Đông Hải
Đàn rước thâm tình tợ Thái San.
2000
Thái Thanh Nguyên
Tình non nước
Ta vẫn ngồi đây bên nước non
Ngày ngày đối ẩm với lòng son
Thơ người trót quyện thơ ta mãi
Ghi khắc hồn nhau chạnh đá mòn
Khi trước ta ngồi chỉ với ta
Người đâu trăm dặm đến hiên nhà
Non Hồng liền sánh cùng Nguồn biếc
Từ ấy trong đời: ta có ta
Đêm Chúa, ta người cũng tái sinh
Đặng ba mùa đợi ánh trăng thinh
Có trăm ngày dệt vần tri kỷ
Đã lắm cuồng phong lẫn hữu tình
Rồi kẻ ra đi dạ có mòn
Tình ta như nước nặng hồn non
Người đi không lẽ người đi mãi
Ta vẫn ngồi đây với sắt son.
2000
Thái Thanh Nguyên
Chân cảm
Ai đã chia tay nửa đoạn trần
Vì gieo chồi ái đất vô sinh
Ân tình tươi nở từ chân cảm
Và chết trên tay một phỗng thần.
2000
Thái Thanh Nguyên
Chùa Khỉ
Ngỡ như lạc bước Nhạn Sầu Đàn
Vượn hú chim ca ngát trúc lan
Giữa chốn nguyên sơ đầy diệu cảm
Chỉ là mái lá với tăng trang.
Long Hải, 2000
Thái Thanh Nguyên
Đổi dời
Thoạt nắng
thoạt mưa
chốn biển đời
Phận người dung tựa
cánh bèo trôi
Chân mây xa tít
lòng gần gũi
Thiên hạ
sao mê
chuyện
đổi dời.
2000
Thái Thanh Nguyên
Chốn xưa…
Nhị khúc chuyển thể
Dứt áo tìm về lại chốn xưa
Nửa đường nắng chói nửa nhàu mưa
Ngỡ rời thoát nghiệp sầu dâu bể
Vị đắng hay đâu vẫn luyến đưa
Thoát về tìm lại chốn xưa
Nửa đường nắng chói nửa mưa áo nhàu
Ngỡ rời dứt nghiệp bể dâu
Hay đâu vị đắng vẫn sầu luyến đưa
Dứt áo tìm về lại chốn xưa …
2001
Thái Thanh Nguyên
Hồ Xuân Hương
Can chi ước đổi phận làm trai
Lại rỗi hơi màng hơn kém ai
Khá nể chị tôi son tấc dạ
Đâm hơi một thoáng nhấm chua cay.
2001
Thái Thanh Nguyên
THƠ TỨ TUYỆT THÁI THANH NGUYÊN – 1988-1997
Tháng Tư 7, 2009 lúc 1:57 chiều | Posted in 07. Thơ tứ tuyệt Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiHữu duyên
Ai khiến đôi đàng xa gặp nhau
Hóa thành tri kỷ tự bao lâu
Ta – Người như nước và cây cỏ
Vun đắp màu xanh lại cõi sầu.
1988
Thái Thanh Nguyên
Đắn đo
Người tặng cho mình áo với cơm
Đắn đo từ – nhận lẽ nào hơn
Nhận e mắc nợ tình cơm áo
Từ chối thời lo nợ áo cơm.
1989
Thái Thanh Nguyên
Mưa thương
Em thấy trời mưa mắt cũng mưa
Vái trời đừng khóc để ta đưa
Hay trời cứ mãi mưa đi nhỉ
Đày đọa thân ta mấy chẳng vừa.
1990
Thái Thanh Nguyên
Chuyện gió đêm ba mươi
Gió nhớ thương trăng trỗi dậy tìm
Màn mây phủ kín cửa cung Thiềm
Lỗ trần thử vạch săm soi xuống
Le lói đèn đêm động nỗi niềm.
1990
Thái Thanh Nguyên
Giải lao
Neo dầm cắm cọc lúc cam go
Mạch sóng nông sâu chửa vội dò
Mãi đắm khuôn trăng lồng đáy nước
Nào hay dòng chảy bấp bênh đò.
1990
Thái Thanh Nguyên
Hoa mẹ
Chỉ hé một thời nửa cánh xuân
Rồi phong kín nhụy ủ hương trần
Vẫn nghe ngược gió hồn hoa mẹ
Dành lại cho con sắc thế nhân.
1991
Thái Thanh Nguyên
Thoát
Ta vừa thoát khỏi biển tình em
Liền gặp sóng đời tạt cõi đêm
Lấp lửng trong cơn mơ xoáy lốc
Mới hay mình đã mất êm đềm.
1992
Thái Thanh Nguyên
Khoảng cách
Người hãy xa rời ta một ly
Giữa mình thoáng hiện bức pha lê
Nhưng đừng quá một tầm tay nhỏ
Làm xót đường xa hút lối về.
1993
Thái Thanh Nguyên
Viết
Mình ăn mình ngủ rồi mình viết
Viết mấy mươi năm chỉ một điều
Điều khiến nhân sinh thao thức mãi
“ Mãi còn yêu … hay hãy đừng yêu”.
1994
Thái Thanh Nguyên
Giấc an miên
Ngỡ như hữu phước lại vô duyên
Người chí chương lâu kẻ mộng tuyền
Một thoáng ngao du tan với hợp
Thôi thì xem tựa giấc an miên.
1995
Thái Thanh Nguyên
Lửng
Mượn bút …
làm thơ
để tặng nàng
Người yêu mộng tưởng
chốn nhân gian
Chưa mơ nên Thánh !
Không làm quỷ !
Lơ lửng …
Ai hay … há
buộc ràng.
1996
Thái Thanh Nguyên
Mơ lạc
Một đêm ta lạc vào sa mạc
rồi cũng không còn gặp dấu yêu
sa mạc dường như khô ốc đảo
cũng không lãng đãng giọt sương chiều
Ôi sa mạc !
đâu dấu yêu
đâu ốc đảo
ôi sương chiều !
Sương chiều chợt thấm hồn sa mạc
thoang thoảng đâu đây hương tóc yêu
bừng tỉnh – em choàng tay ấp ủ
thì ra …
lạc lối …
giấc mơ chiều !
1997
Thái Thanh Nguyên
THƠ TỨ TUYỆT THÁI THANH NGUYÊN – 1978-1987
Tháng Tư 7, 2009 lúc 1:48 chiều | Posted in 07. Thơ tứ tuyệt Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiEm đến
Em đến
để hồn khô biết khát
Như người lỡ bước
giữa miền sa
Ô kìa !
ốc đảo trong lành quá
Ai có cho ta
giọt
thật thà.
1978
Thái Thanh Nguyên
Cảm ơn mưa
Xin cảm ơn
mưa rắc giọt mềm
Cho ta
mong nhớ đợi
nhau thêm
Cho loài cây cỏ
tung tăng tắm
gieo nốt thăng trầm
trải mượt êm.
1979
Thái Thanh Nguyên
Nỗi nhớ
Quê cũ người về có biết chăng
Ai nơi phố thị đợi vầng trăng
Dẫu trong tầm mắt đầy sương tím
Ta vẫn tin đời mãi thắm xanh.
1980
Thái Thanh Nguyên
Hòn Chồng
Quê người
Có một đôi uyên ương
Vạn kiếp không rời
giữa đại dương
Chưa gặp
tri nhân tình gắn bó
Nên đành ngắm đá
để yêu thương.
1982
Thái Thanh Nguyên
Thấy
Thấy sanh diệt
không buông
thì sanh diệt
Thấy hư không
liền bám
thì rơi
Thấy không – không thấy
hỡi ơi !
đều lang thang
giữa luân hồi – vô sanh.
1984
Thái Thanh Nguyên
Cái “ta”
Thủ vĩ độc tự
Ta phụ tình người tình phụ ta
Ta làm ngang trái trái ngang ta
Ta xô đời lệch hồn lăn lóc
Ta mãi quay cuồng trong cái “ta”.
1985
Thái Thanh Nguyên
Sóng về
Em không khóc biển đầy ?
Sao sóng xô về đây
Giữa phố hồn chìm nổi
Chập chùng xa bóng mây.
1985
Thái Thanh Nguyên
Không đề 1
Em đến như cơn mưa sái mùa
Đến như sét nổ giữa trời trưa
Đến như ánh chớp theo làn sét
Như chợt bừng trong ánh chớp đưa
Gặp gỡ một lần rồi cách xa
Ngậm ngùi thương chiếc bách trôi qua
Vội vàng nhắn lại người trên đó
Xin hỏi ai về có nhớ ta
Thôi rồi đã lỡ nói thành câu
Người ấy làm gì nên tội đâu
Ta chợt đưa tay làm dấu Thánh
Mong người chớ vội bén thương sầu.
1986
Thái Thanh Nguyên
Không đề 2
Xa nhau ta hãy vắng xa rồi
Ta đã hiểu người mấy khúc nhôi
Biết phải làm sao ngăn cách quá
Nước non ngàn dặm nước non ơi !
Giờ đây ta nhớ thật say sưa
Quá nửa đêm sương cũng chẳng vừa
Em hỡi phương xa em đã ngủ ?
Giấc nồng có gặp lại ta chưa
Ước gì em đã quên rồi nhỉ
Mong hãy quên ta quên thật đi
Nếu được em quên ta chẳng phải
Lo em thao thức khóc chia ly.
1986
Thái Thanh Nguyên
Không đề 3
Lá thư nho nhỏ gói trong tay
Xiêu đổ thời gian nét bút gầy
Thơ mỏng như em hiền dáng mỏng
Gieo vần tơ tóc quyện hồn say
Duyên kiếp nào đưa ta gặp nhau
Đem tình luyến ái trải muôn sau
Sao chiều nay đất này ray rức
Khi biết trời kia đã ngấm sầu
Lỡ để cho người nỗi nhớ thương
Đời ta như cánh nhạn phong sương
Ước sao rũ sạch hồn phiêu lãng
Để bước cùng em khắp cõi thường.
1986
Thái Thanh Nguyên
Đạo
Chưa thấy đạo
đà không có lối
Thấy đạo rồi
càng tối lối ra
Đạo thoạt gần
Đạo vụt xa
Đạo đi trọn ngõ dẫn ra lối trần.
1987
Thái Thanh Nguyên
Thu
Ơi hỡi nàng Thu
em nói sao
Mà thơ nhân thế
mãi dâng trào
Ôi Thu
em vẫn màu tinh lặng
Mà
Thánh Tiên
còn quyến luyến Thu.
1987
Thái Thanh Nguyên
Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Bài viết và phản hồi feeds.











