THƠ TỰ DO THÁI THANH NGUYÊN 2008
Tháng Tư 7, 2009 lúc 9:07 sáng | Posted in 08. Thơ tự do Thái Thanh Nguyên | 2 phản hồiPhương Nghi Cô Nguyệt
Đêm vàng em về từ phương hai trăm dặm
Băng sương đêm hương tỏa đất ngàn dâu
Để tặng ta nụ hôn bằng mắt
Trăng Đại Lào vằng vặc dấu xưa sau.
25.02.08
Thái Thanh Nguyên
Cô nguyệt cô phong
Soi xưa sau em vẫn là Cô Nguyệt
Giữa cao nguyên trùng điệp ta mãi Cô Phong
Vẽ cho đời bức trăng soi đầu núi
Và thoại đầu cô nguyệt cô phong.
Đêm Đại Lào 26.02.08
Thái Thanh Nguyên
Quảng Trị
Quảng Trị ơi! Lai sinh chi Dương Quá
Hay xứ sở này còn trầm tích Cô Long?
Mải đợi em bên Suối nguồn biêng biếc
Chàng khờ ta hớp nước hóa bi hùng.
Madaguoil 26.02.08
Thái Thanh Nguyên
Không đề
Dù cho mây dù cho mưa hay quang đãng
Ta vẫn nơi đây trăng vẫn nơi kia
Khuấy lên đi sắc màu thế sự
Trăng vẫn mơ và ta vẫn mơ.
12.05.08
Thái Thanh Nguyên
THƠ TỰ DO THÁI THANH NGUYÊN – 2007
Tháng Tư 7, 2009 lúc 9:02 sáng | Posted in 08. Thơ tự do Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiVết chân lãng tử
Về Nguyễn Văn Long
Ta mãi đếm theo từng dấu chân Nhỏ nhỏ
Chợt quên đi tiếng sóng tự bao giờ
Biển hờn dỗi chồm lên xóa mất
Chỉ làm dấu chân thêm lặn thấm hồn côi
Em chưa đến, thành Phan ngóng trông cháy bỏng
Em đi rồi mưa đẫm mặn bờ môi
Mai em đi, Phan thành hằn sâu Nghìn vết nhớ
Cho vừa lòng gót lãng tử đơn côi
Sợ trời vốc hết Mường giang rửa trôi dấu chân bé nhỏ
Sợ biền ghen hoài sẽ tấu lạc phím tình ca
Ta miệt mài đem yêu đắp lên từng vết nhớ
Chỉ vô tình thêm đắp đổi một Thiên hà.
Phan Thiết, 5.2007
Thái Thanh Nguyên
Cô tiên
Em nằm ngự trên đỉnh trần khô khát
Thấm cỏ cây bằng từng giọt phôi phai
Nắng chạnh lòng xoa dịu vết heo may
Bầy sương lạnh sầu long lanh ngực đá
Ta đến muộn màng hơn biển cả
Và ra đi chắc sớm hơn ngươi
Ta chỉ nằm lên em yên ả
Nghe đất trời thiêu cháy phút đơn côi.
Hòn Khô Nha Trang, 02.12.07
Thái Thanh Nguyên
Trên đỉnh phong trần
Đường lên núi mây say luồn áo lạ
Gậy tiêu sơ rong ruổi bậc sương đầu
Hoàng hôn chợt ôm đỉnh trần sóng soải
Ngỡ ngàng nghe sỏi đá gọi tên nhau.
Hòn Khô Nha Trang, 03.12.07
Thái Thanh Nguyên
Phụng nhi
Tình cờ
ghé lại mắt em
Đôi lời tôi
em e thẹn
Gầy tay chao nghiêng sóng chén
Bỗng thấy cuộc đời duyên dáng thêm.
Café 69 Ninh Hoà, 05.12.07
Thái Thanh Nguyên
Cổ thụ
Chắc như ta, em yêu đồng khô cỏ cháy
Yêu cánh cò vô tư ngủ lưng trâu
Dầm sương gió đợi gót hài lữ thứ
Xoài ơi! Đã hoá dáng phong tùng
Hỏi đời chẳng ai biết em bao trăm tuổi
Toả vóc phàm che chở thánh nhân
Đã rời tay về Đá Bàn xa hút
Tưởng ta còn như con gió quẩn quanh.
Ninh Đông – Ninh Hoà, 05.12.07
Thái Thanh Nguyên
Lặng lẽ Hòn Khô
Chưa kịp hái cho em quả táo nào
Gót phong trần rẽ gió bụi về đâu
Ta ngồi đếm đời bằng đốt tay nhân thế
Nghe Hòn Khô dần nẩy mạch liêu sầu.
06.12.07
Thái Thanh Nguyên
THƠ TỰ DO THÁI THANH NGUYÊN – 2005-2006
Tháng Tư 7, 2009 lúc 8:54 sáng | Posted in 08. Thơ tự do Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiĐã đành
Con cá trong bè thích ăn gì
Người nuôi nào biết được
Nó lại thấy thương thương cái việc
đầu tư
chăm chút
trông mong
Nên mặc xác rồi vươn mình lớn dậy
Để tặng lại cho ai những hương vị đã đành.
AG, 09.04.05
Thái Thanh Nguyên
Đoạn hành trình
Lên đỉnh non Thê nằm nhả khói
Ngó về Thoại phố tựa trò chơi
Luồn qua Óc lộ đò rong ruỗi
Nghiêng bóng ta soi chạm bóng trời
Mang túi càn khôn về nhẹ bước
Người Ông Hổ đón kẻ ngàn khơi
Về thăm hồn cõi đơn sơ ấy
Thả mình tan bọt sóng à ơi.
An Giang, 09.04.05
Thái Thanh Nguyên
Dấu cắt thời gian
Tặng Ng. Ngọc Châu
Tháng đợi chờ dài như thế kỷ
Em cắt nhỏ trăm năm thành từng khoảnh khắc bâng khuâng
Bằng những lá thư tình óng ánh thủy tinh
Vũ trụ tôi từ dấu cắt
chợt hiển hiện
mỗi vì sao vô trú.
26.06.05
Thái Thanh Nguyên
Khoảnh khắc ngọc châu
Khi tiềm thức xoay vòng ngang điểm nhớ
Niềm thương yêu vụt trỗi mộng đi hoang
Tìm rót lệ đẫm mòn tim hóa đá
Chợt nứt đôi bừng nở cánh thiên đàng
Thư phút này sẽ không gửi đâu
Bởi cảm xúc biết còn chăng mấy chốc
Mỗi tuần trăng thoại nhau lời châu ngọc
Chuyện trong mơ có thực được bao lần.
Nhưng còn thơ và thơ còn nóng bỏng
Chôn làm chi mỹ ý tận thâm tù
Hãy tung bay về bến bờ xa lạ
Phủ kín non hàn biền biệt mấy mươi thu.
Sg 29.06.05
Thái Thanh Nguyên
Vui chết
Dẫu không tin sao vẫn mê nghe
Lời em đó
yêu anh…
yêu anh quá…!
Trong thẳm thức đành quên bản ngã
Để an vui chết lặng chiếc thân mòn.
03.08.05
Thái Thanh Nguyên
Không đề
Thế nhân đốt nỗi ngậm ngùi
Ta em cùng thả khói khơi vơi
Đục trong giăng mắc lưng trời
Mây bay ngang độ lượng cuốn trôi.
08.10.06
Thái Thanh Nguyên
Không đề
Ngày hạnh phúc hót lời sáo rỗng
Buổi lâm ly bật khóc thành thơ
Thơ và hạnh phúc hai bờ
Con đò nhân thế dật dờ lại qua.
08.10.06
Thái Thanh Nguyên
THƠ TỰ DO THÁI THANH NGUYÊN – 2004
Tháng Tư 7, 2009 lúc 8:38 sáng | Posted in 08. Thơ tự do Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiTiếc mưa
Tặng Đ.T.T.
Sang tiết xuân còn mưa không em?
Hơn một lần
ta vòng quanh Hoài phố
Lơ đãng sợi mưa thu
để đắm mình trong nét cổ
Nên bây chừ mãi tiếc một lần mưa.
31.01.04
Thái Thanh Nguyên
Ò e í ơi
Ta gọi số
0908161701
để nghe
tiếng ò e í
Số máy này
người đã bỏ tự lâu rồi
Không chút giận hờn
người vẫn quá xa tôi
Số máy bạn vừa gọi
Từ
không liên lạc được
Đến
đang tạm khóa
Giờ thì
không có
Ta biết rồi
vẫn thèm gọi
Để nghe
ò í ơi.
06.03.04
Thái Thanh Nguyên
Nhân tình
Về N.H.N.
Đêm trăng đầy
tôi ngại đến bên em
Sợ làm chiếc bóng của người đi trước
Em vẫn đợi chờ
tôi say khướt
Giữa lối đi về
kỷ niệm tội chi đâu
Sao cứ mãi ngu ngơ
giữa đôi đầu
hư với thực
Em mất đêm trăng rồi
tôi đã đánh rơi tôi.
07.03.04
Thái Thanh Nguyên
Giọt vơi đầy
Nước mắt rơi
cho những thước phim
cho lớp kịch bi hài
cho lời ca cổ
Dù em
niềm xúc cảm
hay tâm hồn ủy mị
Ta vẫn trăm năm
xin làm kẻ
hứng giọt vơi đầy.
13.03.04
Thái Thanh Nguyên
Hạt mình
Em ru giấc trằn trọc tôi qua mạng
Một vần thơ xuyên suốt xưa sau
Ngợp miên man sóng nhiệm mầu
Sóng tóc về đâu trong suốt quá
Đầy kiếp mộng cây nhân sinh vay trả
Tung tăng hạt mình vào sợi sóng thơ em.
16.03.04
Thái Thanh Nguyên
Biêng biếc phù du
Chân dung em
là biêng biếc phù du
Trăng mắc võng yên bình trong đáy mắt
Khi sông sao trôi ngược về suối tóc
Giọt lệ thiêng tràn đỏ chén ân tình
Ta vay em cánh bướm chiều tím ngủ
Rồi trả về cát bụi múa bình minh
Ta lỡ viết câu thề trang sách cổ
Nên ẩn mình chiếc lá để em xinh
Bao nhiêu kiếp ta trả nhau rồi nhỉ
Càng trả vay càng nặng hạt yêu thương
Cho một phút được trở về nguyên thủy
Để gào to xin vay trả miên trường.
30.04.04
Thái Thanh Nguyên
Đêm sao Thuận An
Đêm Thuận An không trăng
Hơi thở ngàn sao phập phồng vay trả
Đỉnh hải đăng nhấp nháy hồn sao lạ
Giữa rừng dương
chợt lóe chút sao hương
Lặng lẽ bập bùng trên môi mắt biên cương
Em bên tôi
ấm áp lửa chân thường
Vô biên lửa không cần màu ánh sáng
Là vì sao tỏa khắp trời viên mãn
Là sao em
xuyên suốt cuộc trái ngang
Ta cùng sao
ngược thuyền về
Phá Tam Giang
Còn phiêu lãng
đất trời còn vô tận.
Đêm Huế, 12.04.04
Thái Thanh Nguyên
Chiều Căn cứ
Chiều buông giấc nghe đồi hoang cất tiếng
Nước sông Phan hối hả chảy về tim
Mặc đàn chim chao mình uyển chuyển
Sợ cỏ may khao khát ngủ im lìm
Ai lãng đãng đi tìm cơn thác lũ
Đã chìm ngoan vào mạch đất trăm hoa
Ai ngây ngô mài chân thành gót lữ
Hãy mỉm cười khi mỗi chuyến xe qua
Ai đứng cuối hoàng hôn tìm núi Nhọn
Gió mang dùm se sắt đến chân mây
Tất cả trôi để đời này hưởng trọn
Cái ngọt hồng hòa trong tím cay cay.
Hàm Tân, 26.05.04
Thái Thanh Nguyên
Hoài thương
Tặng sông Hoài
Em hoài mãi
nên quên mặc áo
Nằm khỏa thân ôm cổ độ vào tim
Có chiếc cầu từ xa phương giạt tới
Vắt ngang em xin dỗ giấc miên trường
Ta thả trong em một mái chèo
Để khuấy tìm đôi chút hương yêu
Ô hay chỉ thấy vầng trăng khuyết
Khua động nhiều
bàng bạc bao nhiêu
Ta cố in mình đã bao lâu
Mắt Hoài chỉ đọng ánh trăng thâu
Nên bỗng thèm tan vào góc phố
Lặng lẽ đứng bên em
chờ phút nhiệm màu.
01.06.04
Thái Thanh Nguyên
Tháng tư không rằm
Tháng tư không chút rằm
vì thiếu những vầng trăng
Khi chiếc giá liêu xiêu cõng hờ bức tranh dang dở
Cũng là lúc trăng lòng ta đóng cửa
Hẳn giờ này em đang rất xa xăm
Tàn dáng trăng mòn mỏi đợi ân cần
Trên chiếc đu tiên ngước nhìn mây đen cuộn
Ta đau nhói đứng nhìn viễn tưởng
Góc hiên buồn gác nhỏ lạnh căm căm
Đêm nay
không còn chút trăng rằm.
16 tháng tư, 03.06.04
Thái Thanh Nguyên
Xé tôi
Những bức vẽ tặng em rồi lần lượt dở dang
Bởi chúng cứ hao hao lời thơ em đọc
Em thản nhiên cho rằng đó là điểm gặp
Tôi lại e tranh mình thành chiếc bóng thơ em
Niềm đam mê bị đánh đố dọa bên thềm
Cái lẩn quẩn khiến tôi yêu rồi tôi giận
Nỗi sợ thơ làm vần thơ ám ảnh
Em nào hay mặc có kẻ nổi trôi
Cái tôi… đành xé vụn mảnh hồn tôi.
17.07.04
Thái Thanh Nguyên
Còn em một nửa
Dòng lệ em rồi sẽ cứ rơi
Nhưng không phải dành cho tôi nữa
Từ một dạo em khóc tôi than mệt mỏi
Về sau không còn gặp lúc em buồn
Đến nhau là mỗi nụ cười suông
Chợt hiểu
tôi chỉ còn em một nửa
Biết mình
đã thôi là điểm tựa
Những khi buồn em tôi ở nơi đâu ?
23.07.04
Thái Thanh Nguyên
Giọt mưa cháy bỏng
Tặng V.Đ.T.C.
Rát bỏng bàn chân
từ nụ hôn nồng cháy
Lửng lờ sau gáy
là chiếc bóng đam mê
Mắt môi làn tóc tái tê
Ngây cái thoáng rụng rời trong nghĩa cử
Đã bơi qua hơn ngàn dòng xuất tứ
Thảy hoá hư không
Khi có giọt mưa
rơi lạc ruột địa cầu.
30.10.04
Thái Thanh Nguyên
THƠ TỰ DO THÁI THANH NGUYÊN – 1999-2003
Tháng Tư 7, 2009 lúc 8:26 sáng | Posted in 08. Thơ tự do Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiMộng phù du
Ta ước em ta là hạt bụi
Ra vào thong thả lưới ông Trời
Ước sao ta chỉ là làn khói
Cho chẳng ai còn nắm được ai
Nếu quá hoang đường xin ước lại
Ta làm ngọn cỏ em là hoa
Ta thành nguồn suối em ghềnh đá
Yên ả muôn đời mấy kẻ hay
Lưới trời chẳng lọt
Khói cũng ngưng đông
Nước nguồn rồi cũng ra sông
Đá hoang cũng có người khuân về nhà …
Thôi thì ta lại trồng hoa
Thôi thì trúc dựng gác ngà thưởng trăng
Thôi thì chất đá thành văn
Thôi thì múc nước tưới thành dòng thơ
Mặc ai rộn rã muốn thờ ơ
Mặc ai đang bình lặng lại chờ trái ngang
Phận ta nay chỉ xin làm
Vô danh sống giữa thế thường với em.
1999
Thái Thanh Nguyên
Tự tình trước biển
Đến đây ta lặng nhìn sóng biển
Biển sóng cuồng mà mềm mại biết bao
Biển thủy chung yêu dấu tự thuở nào
Không gặp em ta ngỡ như vẫn gặp
Em thường bảo ta hiền hơn đất
Em đi hoài sẽ dẫm kín đất không em?
Ta chỉ thấy em diệu kỳ như biển
Vì ta cũng không sao ôm sóng biển mang về.
2002
Thái Thanh Nguyên
Chiều nhớ !
Hoàng hôn tan dần thành sợi khói
Đến bao giờ nỗi nhớ tàn hơi
Hôm tiễn em mắt người xanh ngấn lệ
Bước về ta khật khưỡng chơi vơi
Xóm vắng nhớ em cười rộn rã
Còn đây ấm áp dấu tay gầy
Còn đây hạnh phúc đời không thấy
Bóng ta dìu tia nắng cuối cùng trôi.
12.2002
Thái Thanh Nguyên
Mưa em
Cơn mưa phùn buốt giá
cơn mưa đêm ủ ê
cơn mưa dầm lê thê
Từng cơn mưa thuở xa quê
Tập tôi ngấm nỗi tái tê mưa đời
Mưa đời chan với mưa tôi
Ngàn cơn… tưởng đã quen rồi chuyện mưa
Hay đâu
giữa cuộc thiếu thừa
Chiều nay gió cuốn mưa từ cõi em
Mưa em từng giọt trong mềm
Mưa cho thế sự đảo điên vô thường
Đau hơn quặn thắt can trường
Tôi lê cảm xúc
chung đường mưa em.
9.2003
Thái Thanh Nguyên
Lăn
Sỏi cuội lăn long lóc
Bánh xe lăn vùn vụt
Cuộc đời đùn đẩy nhau lăn
Khi thời gian trút ngược bầu mỹ tửu
Sợi khói đứng im nhìn
Con đường ưỡn ẹo lô nhô
Em chợt đến
làm làn khói lung linh
và dòng đời chậm lại
Ta mải mê nhìn sỏi cuội
thản nhiên lăn.
13.10.03
Thái Thanh Nguyên
Lời không ngủ
Đêm nay không ngủ được vì đâu
Chén rượu nồng ôm khối sầu nhảy múa
Ta tắt đèn đã hai mươi lần bật lửa
Trên bậc thềm giá nến vẫn lạnh băng
Chiếc điện thoại nằm nghiêng ngửa băn khoăn
Chợt bừng dậy reo vang bài thông điệp
Vội lắng nghe…
Tiếng em vọng như lời ru vạn kiếp
“Sao đêm nay em khó ngủ quá anh ơi”.
1h7’. 22.11.03
Thái Thanh Nguyên
THƠ TỰ DO THÁI THANH NGUYÊN – 1979-1998
Tháng Tư 7, 2009 lúc 8:10 sáng | Posted in 08. Thơ tự do Thái Thanh Nguyên | 1 phản hồiThơ
Thơ … Thơ … Thơ
Ai bảo đời nên thơ ?
Cho cung trời ngẩn ngơ
Cho loài người mộng mơ
Chỉ riêng ta bơ vơ
Vì anh mãi hững hờ
Vì em đã thờ ơ
Thơ !
1979
Thái Thanh Nguyên
Nguyệt vọng
Tặng Trăng và Hàn Mặc Tử
Trăng tưởng tiếc giọt sầu sôi đáy mộ
Hốt ngà tay sờ soạng níu phong ba
Tìm uẩn khúc hồn say nằm miên viễn
Ngực phập phồng vay trả nợ du ca
Trăng nở rộ trăng mòn trăng rụng vỡ
Xé lòng tuôn vàng võ lệ tương tư
Mây khoác mỏng nét phong trần lồ lộ
Vĩnh biệt hành tuyệt sắc cũng phù hư
Thôi cái thuở đau trăng hồn rã bút
Đâu tháng ngày vọng nguyệt hát nghêu ngao
Còn đâu ! Kẻ vươn tay mời chuốc rượu
Chỉ còn trăng chìm nổi… hỡi ngàn sau !
Ghềnh Ráng 1986
Thái Thanh Nguyên
Vô tâm
Nghe rất an vui
lúc với tôi em nhoẻn nụ cười
Thấy chật chội
khi bên tôi em khóc
Thật ra
có bao giờ tôi biết
Nụ cười và nước mắt
thứ nào?
tôi đã mang đến cho em.
1986
Thái Thanh Nguyên
Ước mộng
Ta đến với nhau
Chỉ ước một điều
em là người trong mộng để anh yêu
anh là ta của những vần thơ cũ
Và đừng để cho nhau
phải mộng ước thêm nhiều.
1990
Thái Thanh Nguyên
Tìm tranh
Trong ngàn bức họa loài chim
Tác phẩm nào là của em ?
Yến oanh công cò phượng sếu…
Đây rồi !
cánh Lạc êm đềm.
Nhìn sang – chợt thấy cười duyên !
1994
Thái Thanh Nguyên
Xuân và tôi
Những mùa xuân lần lượt đi qua tôi
Vội để lại thêm chút màu trên tóc
Ôi mới thoáng mấy mươi mùa lá trỗi
Sắc đời thường tỉnh mộng giấc đồi sương
Tôi lần lượt đi qua những mùa xuân
Hoa vẫn nở dù có loài nở muộn
Trong khắc khoải nhận ra tình cuồn cuộn
Nên sóng đời có lúc nhẹ như mây
Cuộc đăng trình ra đi hay trở lại
Khác gì đâu – tay đón lấy bàn tay
Điểm khai phá hằn dấu chân nguồn cội
Giữa trăng đầy từng vạt nắng bay bay.
Sg 30.04.94
Thái Thanh Nguyên
Quê hương
Là tình còn hẹn ban trưa
là con xây phố thị
mẹ nắng mưa thôn nghèo
Là chái tre cạnh mái lầu
là vườn trái ngọt mới vào đơm bông
là non cao soi bóng dòng sông
từng tấc đất là một dòng sử chương
Là trong tôi
Là quê hương.
6.1996
Thái Thanh Nguyên
Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Bài viết và phản hồi feeds.











