HUYỀN THOẠI GAI HOA HỒNG – Túy bút 99 chữ
Tháng Hai 13, 2010 lúc 12:48 chiều | Posted in 09. Tuý bút Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiHiện diện trên cõi tình là quả tim cười đỏ thắm, con gái đổi thay bao màu môi em cũng được đời tô điểm bấy màu môi.
Nhớ nhau, thiên hạ chỉ biết hôn nhờ môi em mà tôn vinh em là biểu tượng.
Sâu thẳm của chiếc môi cười đó là những cánh gai. Gai của em mới thật làm ta đau nhói mỗi khi thẫn thờ vân vê nàng.
Em muốn cảnh tỉnh hay muốn làm ta xót đau? Muốn lưu dấu yêu hay muốn làm ta ấn tượng? Dù thế nào, ta vẫn mãi nhớ em.
Thái Thanh Nguyên
Em đi rồi – tuý bút
Tháng Tư 9, 2009 lúc 6:05 sáng | Posted in 09. Tuý bút Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồi
Em đi rồi
Về Trịnh Công Sơn
Em về đâu bỏ quên lại nỗi sầu, cho không gian rạn vỡ cho tháng ngày quặn đau. Chiếc đàn lom khom khi thiếu tay ngà vuốt ve lưng phím. Vườn hoang xa dáng ngọc hoa cỏ lịm màu mây. Giá bút treo nghiêng tờ hoa run rẩy. Chén mỏng chén dày khắc khoải nhớ môi say. Em đi rồi rượu chẳng buồn cay. Ta đau đáu tìm trăng và thẹn thùng xâu sỏi cuội. Em đâu rồi hạt bụi của ta ơi !
2000
Thái Thanh Nguyên
Tháng Tư 9, 2009 lúc 6:01 sáng | Posted in 09. Tuý bút Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồi
Phúc hạnh
Tặng Nguyễn Hữu Khoa
Ta yêu em như yêu vầng trăng như yêu cánh chim bằng như yêu các vì sao cổ tích. Em lãng đãng dạo qua hồn ta u tịch rồi bất chợt dừng chân như chỗ trú bước thiên di. Em phúc hạnh đã từng có nhiều chỗ trú. Hẳn rất nhiều chỗ trú êm đềm hơn cả trái tim ta. Em xứng đáng khoác chiếc áo bào lịch lãm từ hôm bụi trần kết tặng em tâm thể uyên nguyên. Ta chợt hiểu phút giây này ta phúc hạnh. Hơn cả em khi đang là chỗ trú chân em.
1996
Thái Thanh Nguyên
Đoản khúc miên trường – tuý bút
Tháng Tư 9, 2009 lúc 4:52 sáng | Posted in 09. Tuý bút Thái Thanh Nguyên | Để lại phản hồiĐoản khúc miên trường
TUÝ BÚT
Những tháng ngày lừng lẫy phù hư lặng lẽ trôi qua mảnh hồn trống rỗng
Ánh hào quang lồng lộng rủ nhau về phủ phê kẻ mặc nhiên cuộc thế
Có hay không chuỗi đời thỏa mộng?
Chỉ chút muốn cùng em rong chơi trong miên man vô ngôn tự! Đơn giản thế mà không được thì những cái được kia hẳn là thứ ảo ảnh gì
Không em ở bên, ta đành chắp nhặt bao mảnh tình để điểm trang cuộc đời như chiếc y bá nạp
Sự nối ráp áo tình thoáng chốc tân thời bỗng trở thành môđen lịch lãm hào hoa
Có tất nhiên sẽ về không và buộc phải chờ không thành có
Có nhớ có quên làm cái cớ vẫy vùng giấy mực, có tưởng có thương cho tử sinh đủ điều kiện trường tồn
Không là thế! có là như vậy!
Muốn thì phiền dẫu chỉ là cái muốn chân không
Thôi thì cứ mặc muốn – phiền – có – không… diễn ra như chiếc xa quay vĩnh cữu
Ta bằng lòng chớ chăng thì có can chi
Lịch sử vẫn ghi nhận ta như hạt sương bất khuất
Vũ trụ vẫn dung chứa ta như ngọn cỏ vô tư
Em ở đâu
Anh ở đâu
Đoản khúc vẫn miên trường
Tàn đông 2004
Thái Thanh Nguyên
Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Bài viết và phản hồi feeds.


