CÂY SUNG CHÀNG TRAI ĐA NĂNG
Tháng Sáu 17, 2009 lúc 6:24 sáng | Posted in 11. Y học và đời sống | Để lại phản hồi
Trong thế giới hoa cảnh, cây sung không được tôn vinh như Hoàng hậu cattleyya, Công chúa da Nhật, hoàng tử gừa… Cũng không được liệt vào hàng “topten” như: Kim quýt, mai chiếu thuỷ, nguyệt quế, tùng, du… Nhưng sung đã góp phần làm phong phú cho ngành cây kiểng Việt Nam nhờ nó dễ sống, dễ tạo dáng, cho nhiều quả chín và nhất là tên của nó mang ý nghĩa tượng trưng rất tốt đẹp.
Sung có tên khoa học là Ficus sacemosa hoặc Ficus glomerata, thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Không những sung đã trở nên một nhân vật trong làng cây kiểng mà còn đóng góp rất nhiều lợi ích cho đời sống con người.
CÂY SUNG – TOẢ TRÙM BÓNG MÁT
Là loại cây gỗ lớn, cao 10-20m, tán lá rậm, hình cầu, lá luôn có màu xanh bóng nên thích hợp trồng lấy tàng che mát. Hiện được trồng nhiều ở đường An Bình, Âu Dương Lân, Cách Mạng Tháng Tám, Cần Giuộc, Hậu Giang, Nơ Trang Long, Sư Vạn Hạnh…
CÂY SUNG – BẢO TÀNG NHỮNG KỈ NIỆM ẤU THƠ
Thời gian trôi đi mãi, từng lớp người lớn lên rồi lại ra đi muôn phương. Cây sung vẫn đứng đấy, hàng ngày vươn tay che bóng cho từng lớp trẻ nhỏ chơi đùa, tặng cho các em những quả chín ngọt ngào, sẵn lòng làm những tấm bia ghi tạc kỉ niệm những ngày bên nhau. Thỉnh thoảng, có một vài người đứng tuổi trầm ngâm vãng lai về những gốc sung kỷ niệm, tìm lại dấu vết mà họ đã khắc ngày xưa.
CÂY SUNG – GÓP MẶT VÀO VƯỜN CẢNH
Do có lớp vỏ sần sùi, màu nâu đen hoặc xám trắng, sung dễ được tạo tác thành những cây thế có dáng đẹp. Người ta thường trồng một cây sung cao 5,7 tấc dưới chân một đồi nhỏ cạnh chiếc đèn đá con. Cũng có thể trồng nó cạnh đầu cầu nhỏ bắc qua một dòng nước nhân tạo quanh co. Nó cũng được trồng trong những chiếc mâm cạn với thế trực, thế nghiêng, thế đổ. Giữa một khu vườn thiên nhiên thu nhỏ, một cây sung có vài chạc hai chạc ba được trồng tự do cao vài ba thước cũng có thể trở nên một trọng điểm vững vàng và duyên dáng.
Hiện nay các nhà vườn đã tạo ra dạng lá có phiến xanh tô điểm loang lổ rất thích hợp cho việc tạo dáng bonsai. Ngoài ra còn một loại sung lá liễu có phiến lá hẹp thon nhọn hai đầu, màu xanh tươi, gốc rễ lồi rất đẹp tên Ficus neriifolia, đặc biệt nó có thể trồng trong nhà dài hạn. Mùa rộ hoa quả kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 âm lịch.
SUNG – KHÔNG THỂ THIẾU TRONG MÂM QUẢ ĐẦU XUÂN
Ngày nay người ta không dừng lại ở ước mơ ăm no mặc ấm như xưa mà phải vươn đến diều kiệnăn ngon mặc đẹp. vì vậy, ngoài tứ đại danh nhân “CẦU, DỪA, ĐỦ, XOÀI”, SUNG là một nhân vật dần được cất nhấc lên hàng “trưởng giả”. Với ý nghĩa tốt đẹp là sự sung túc dư dả, một chùm quả sung to, đỏ đã được nhiều người chấp nhận mua với giá cao trong những ngày giáp Tết.
SUNG – VỊ THUỐC NAM TÀI BA
Lá sung có vị chát vào kinh can: Lá non nấu canh giò heo để bổ sung sữa cho sản phụ, lá già (kể cả những lá có vi kí sinh payllidae sống bám tạo thành những nốt mụn tròn) giã vắt nước uống trị tắc tia sữa mẹ.
Quả sung có vị ngọt, thuộc loại quả giả do đế hoa cuốn lại thành . Bổ đôi quả sung bỏ bớt phần sợi nhung bên trong, lấy nạc giã cùng một ít nước ấm, lọc bỏ bã thô, để một lúc cô đặc thành thạch sung, ăn có tính giải khát bổ dưỡng. Cũng có lúc gia vào thang thuốc nam để hổ trợ khí huyết.
Nhựa sung được coi là một vị thuốc quý để chữa bệnh nhức đầu và một số bệnh ngoài da: Nó có tác dụng hành khí, giải ứ, tan máu bầm, làm nung mủ ở mụn nhọt. Người ta băm vỏ thân cây, hứng lấy dòng nhựa trắng, phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương chữa đau đầu dữ dội. Một số trường hợp bị tổn thương dây thần kinh 7 ngoại biên do trúng phong ứ huyết làm mắt xếch, miệng xéo. Méo xếch về bên nào thì dán về phía bên đối diện. Vì bên không bị liệt, các cơ hoạt động mạnh hơn nên co kéo các bộ phận trên mặt về phía ấy.
Đối với mụn nhọt hoặc sưng vú, ta bôi nhựa sung lên chỗ đau khi đã rửa sạch, chừa miệng nhọt và đầu vú. Khi nhọt có mủ, muốn lấy ngòi ra thì giã thêm một củ hành tím với nhựa sung rồi đắp như trên. Nhựa sung còn có thể hoà với mật ong uống
trước khi ngủ để chặn cơn hen nửa khuya.
Cây sung – chàng trai đa năng có tấm thân vững chãi sẵn sàng lên tiếng khi có người cần đến. Còn những lúc bình thời, chàng trai ấy chỉ lẳng lặng đứng nhìn thế sự trôi qua
THÁI THANH NGUYÊN
Tạp chí Hoa Cảnh xuân 1998
TẮC KÈ CHỮA ĐƯỢC NHỮNG BỆNH GÌ?
Tháng Sáu 17, 2009 lúc 3:32 sáng | Posted in 11. Y học và đời sống | Để lại phản hồiNhiều người hỏi phải tắc kè có tác dụng bổ dưỡng, chữa được đau lưng, yếu sinh lý và hen suyễn? Điều đó cũng không sai, song phải biết rõ dược tính của nó, sử dụng đúng trường hợp thì mới có ích lợi.
Tắc kè có tên thuốc là Bích hổ hay Cáp giới, tên khoa học Gekko Gekko L. Thuộc họ Tắc kè (Gekkonidae), bộ Thằn lằn (Lacertilia). Hình dạng Tắc kè giống con thạch sùng nhưng lại to bằng con thằn lằn. Đầu bẹp hơi tam giác, mắt có con ngươi thẳng đứng. Có bốn chân, mỗi chân có năm ngón rời nối với nhau thành hình chân vịt. Đầu lưng và đuôi đều có vẩy nhỏ, thay đổi được nhiều màu sắc. Đuôi dài bằng thân, khi đứt có thể mọc lại được. Tên tắc kè do đặt phỏng theo tiếng kêu của con trống.
Khi dọ tìm được ổ tắc kè, người ta chỉ cần dụ bắt một con đầu tiên thì các con khác sẽ tiếp nối ló đầu ra chịu chung số phận. Muốn dụ tắc kè, thường buộc một con châu chấu vào một đầu que cùng với một mớ tóc rối. Đưa que vào hốc ổ, một con sẽ ngoạm lấy con mồi liền bị tóc rối vướng vào kẽ răng. Ta chỉ việc lôi ra mà bắt. Khi bắt phải nắm bằng gáy để phòng bị cắn. Tắc kè thu hoach được quanh năm. Song vào mùa hè thu chúng kêu nhiều nên dễ bị phát hiện, nên vào thời gian này cũng chính là lúc bội thu. Khi chế biến cần chú ý quấn đuôi cho đừng rụng, móc bỏ mắt và chặt bỏ 4 bàn chân.
Theo tài liệu cổ, Cáp giới vị mặn, tính ôn, vào hai kinh phế và thận. Có tác dụng tăng lực, bổ phế thận, ích tinh trợ dương, nạp khí. Dùng chữa hư lao, ho có mủ, ho ra máu, hen suyễn, tiêu khát. Người có đờm ẩm mà hen suyễn thì không dùng được bởi hàm lượng đạm cao trong tắc kè sẽ sinh thêm đàm. Do đó để trả lời cho câu hỏi của nhiều người, từ tính chất trên có thể rút ra kết luận: Tắc kè có thể chữa được đau lưng, mệt nhọc, yếu sinh lý và hen suyễn ở thể thận dương hư và phế khí hư. Ngoài ra, các chứng hen suyễn, xuất tinh sớm do thực hoả, thực tích, đàm thấp thì không được dùng.
Để phân biệt rõ hơn các thể bệnh, cần lưu ý các chứng trạng sau đây:
- Thể thận dương hư:
Người có dáng béo bệu hoặc gầy ốm xanh xao, tay chân mát lạnh, ớn lạnh, gặp thời tiết lạnh thì đau nhức, ăn thức mát sống thì tiêu phân sống, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, thỉnh thoảng có phù nhẹ, khó thở, khó ngủ, mắt mờ tai váng…
- Thể phế khí hư:
Người xanh xao, hơi ngắn, làm việc một chút đã mệt mỏi đứt hơi, thường đau ê ẩm hai bả vai, tức ngực , có cơn khó thở, sợ lạnh, sợ tắm, ho dai dẳng có chút ít đàm dạng nhầy hoặc không có đàm, da khô mà lạnh lẽo
- Thể thực hoả, thực tích, đàm thấp:
Thường thở ồ ồ, lúc kéo đàm lên làm khó thở, người bứt rứt, da nóng, mặt đỏ, táo bón, tiểu vàng hoặc tiểu đục. Ăn nhiều thì kéo đàm khó thở, thường chóng mặt buốt đầu. Thử máu có khi thấy đường, đạm, lipid máu, cholesterol đều cao. Có khi cao huyết áp. Thể này không nên dùng tắc kè hoặc các vị thuốc có tác dụng tương đương như: hải mã, thịt dê, thịt chó, chim sẻ…
- Chữa thận dương hư làm đau lưng, nhức mỏi, mệt nhọc, suy nhược thần kinh:
Dùng 1 cặp hoặc 2 cặp tắc kè khô đã chế biến sẵn, mỗi cặp gồm một con trống một con mái. Ngâm vào một lít rượu 350 trong một tuần lễ. Lọc lấy nước trong uống mõi ngày một chung ốc trâu.
- Chữa ho mà ăn uống không được, chóng mặt tay chân nặng mỏi, tụt áp huyết:
Dùng tắc kè khô tẩm rượu sấy lại một đôi, Nhân sâm 20g – cả hai hiệp chung tán bột. Cất trong lọ kín. Mỗi ngày ăn 4g.
- Chữa ho lao, người già ho kèm yếu tim, có đàm khi đặc, khi loãng:
Dùng một đôi Tắc kè khô, Đảng sâm 20g, Sa nhân 20g – tất cả tán bột trộn đều. Thêm nạc táo đỏ, nhãn nhục mỗi thứ 10g quết nhuyễn hiệp chung nhào nặn thành
viên nặng 1g. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1-2 viên nhai và uống nước ấm.
Thái Thanh Nguyên
Báo Khoa học phổ thông – số 546
em chào chị! em chưa ăn thịt tắc kè bao giờ, nên cũng không biết ngon hay không. Chị cho em hỏi một tí nhé, em thấy trong bài viết của chị có đoạn đề phòng tắc kè cắn, vậy nhỡ bị cắn rồi có độc như rắn không hả chị, với lại chị cho em hỏi thêm, con thằn lằn có tác dụng như tắc kè không vậy? hồi học đại học em có thấy một anh cùng phòng kể là thằn lằn bọc đất xung quanh, rồi đem nướng ăn rất ngon, lại có tác dụng chữa bệnh ^_^, và thằn lằn cắn có độc không chị.
.
Chúc chị luôn vui vẻ.
Thursday November 1, 2007 – 04:30pm (KST) Remove Comment
thằn lằn em noi chắc là con thạch sùng hay bò trên vách nhà. chúng cùng họ với nhau nên có phần giống về vị khí nhưng k thay thế nhau được. thach sung co tác dụng khac, co dip chi se bày em nhé. chúng nó cắn đều có độc đấy
Thursday November 1, 2007 – 01:33am (PDT) Remove Comment
Toi muon hoc nghe thuoc, lieu co duoc k?
Wednesday November 7, 2007 – 11:44pm (PST) Remove Comment
Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Bài viết và phản hồi feeds.



