Thái Thanh nguyên – Người nâng tình yêu lên thành cái đạo

Tháng Sáu 30, 2009 lúc 6:54 sáng | Posted in 15. Đời viết về Nguyên | 1 phản hồi

Là môt lương y trẻ tuổi chính thức hành nghề từ năm 1982, Thái Thanh Nguyên may mắn được thân phụ và các danh y đương thời cho kế thừa những kinh nghiệm quý báu.

Chị đã viết nhiều bài báo giá trị, không chỉ đóng khung trong ngành y mà còn đá sang nhiều lãnh vực khác như văn hoá, khảo cổ, vườn cảnh… Bài của chị được báo chí đăng, coi như bài chủ lực vì tính cách quan trọng của vấn đề chị đưa ra.

Về thơ, Thái Thanh Nguyên bắt đầu viết từ năm 1976. Có một điều lạ là tuy còn trẻ, lại là nữ nhưng Thái Thanh Nguyên làm thơ Đường luật rất chuẩn về niêm luật, về đối, về kết cấu và ý tứ rất mới lạ. Ta hãy đọc một bài đã một thời vang bóng của chị trên báo Đại Đoàn Kết và trên thi đàn năm 1984:

Xin khoảnh tim thơ

 

Hỡi nhân tình của chung muôn người

Xin hãy yêu tôi với, chút thôi!

Bày giữa phố đông cơn hỷ ái

Rủ vào gác lạnh cuộc hoan bôi

Em thai con, hẹn ngày giao tặng

Ta cõng chúng chơi cõi xoáy bồi

Nàng mãi ngăn tim thành vạn khoảnh

Mình về chung thủy mộng miên côi.

 

Hoặc bài thơ Đường luật đầu tay của chị năm 1977:

Hoa tím

            

Hoa nhuộm màu trời tím luyến thương

Ai đi từ thuở biệt ly trường

Thư sinh gửi bút về nghiên đợi

Lãng tử trao thư lại vở hờn

Trang nhớ ngút ngàn mây Phú Khánh

Tiếng sầu thăm thẳm sóng Thuỳ Dương

Phải chăng hoài cảm tình xa xứ

Mà cánh hoa chiều lóng lánh sương.

 

Hồn thơ Thái Thanh Nguyên bộc lộ sự khí khái, mãnh liệt, như qua bài Hồ Xuân Hương:

Can chi ước đổi phận làm trai

Lại rỗi hơi màng hơn kém ai

Khá nể chị tôi son tấc dạ

Đâm hơi một thoáng nhấm chua cay.

 

Nhưng trong tình yêu đôi lứa, Thanh Nguyên lại hoá thân thành một chàng trai lãng tử, si tình, đa cảm:

Lá thư nho nhỏ gói trong tay

Xiêu đổ thời gian nét bút gầy

Thư mỏng như em hiền dáng mỏng

Gieo vần tơ tóc quyện hồn say…

 

Xin được hoá kiếp thành loài chim để nhặt tóc tơ sương của mẹ là một hình ảnh rất đẹp, nói lên tình yêu sâu lắng của người con dành cho đấng sinh thành.

Tóc mẹ

Nhuộm sóng trần ai bạc tuyết rồi

Thời gian lặng lẽ sợi thu rơi

Con xin hoá kiếp loài chim trắng

Nhặt tóc tơ sương mẹ giữa đời.

 

Thái Thanh Nguyên thích bay nhảy, đi nhiều, giao lưu nhiều. Với tha nhân, những người đồng điệu, chị dành cho một tình cảm thật thơ mộng, nhẹ nhàng:

Vạn lý xa trông rũ bụi mờ

Đem vùng ký ức gởi đò thơ

Đưa người tao nhã vào hoài niệm

Đón kẻ phong sương đến mộng chờ…

 

Tác giả thường đến viếng danh lam thắng cảnh, ghé qua chùa chiền miếu mộ. Sự phóng khoáng của thiên nhiên giúp cho tâm hồn nhà thơ đầy hưng phấn:

Giữa xuân sao gió nhuốm heo may

Cho cõi lòng dâng nỗi nhớ đầy

Một thuở ấp yêu màu khói biếc

Lam mờ Đà Lạt quyện hương say…

 

Trong tập thơ đầu tay, Thái Thanh Nguyên có nhiều bài về đạo Phật, chứng tỏ tác giả khai phát tâm đạo từ thuở thiếu thời:

Vạn thuở lưu tim ngài Quảng Đức

Ngàn năm tạc dáng Nhất Chi Mai

Đài Sen thiện mỹ hồng muôn lối

Nâng bước nhân sinh rạng đức tài.

 

Tác giả ít viết về ngành y của mình, nghe chị nói chị rất thoả chí với nghề nên không có gì để nói, chỉ có bài Nắp siêu nhưng lại kể về kỷ niệm chữa bệnh cho một người bạn:

…Thuốc thang thân bệnh tạm yên

Hay đâu tâm bệnh chẳng nguyền mà vương

Đành thôi, tâm bệnh vì thương

Đừng cho hồn bệnh, thói thường dối gian…

 

Nâng tình yêu lên thành cái Đạo – Đạo tình, thật mãnh liệt. Nhưng muốn chứng đạt được cái Đạo tình, từ tín đồ đến giáo chủ đều phải nếm trải sự đau thương, trắc trở vô cùng. Không biết tác giả đã trải qua thời kỳ đó chưa?

Nước mắt

Nước mắt ai tuôn tựa suối ngàn

Cho hồn ta ruỗi lối thênh thang

Cho tâm tắm sạch mùi trần tục

Lên cõi đào nguyên cõi mắt nàng.

 

Nguyễn Lang Quân

(Trích Văn thơ giữa đời thường tập 1)

 

Tags: Prev: CÁNH VƠI ĐẦY – Thái Thanh Nguyên và các bài hoạ tuyển
Next: Ngôi nhà màu xanh của anh
edit delete reply share

1 CommentChronological   Reverse   Threaded

delete reply phamtracvu wrote on Jun 28 Thanks

Chắp cánh vơi đầy – Vũ Thuỵ Đăng Lan

Tháng Sáu 18, 2009 lúc 9:14 sáng | Posted in 15. Đời viết về Nguyên | Để lại phản hồi

* Chắp cánh vơi đầy - Vũ Thuỵ Đăng Lan magnify

Chắp cánh vơi đầy…

 Việc ám ảnh vô thức chẳng qua chỉ là sự đảo ngược trở lại một qui trình tâm lý mà tác giả đã chứng nghiệm, đứng trước trời đất vô cùng với muôn ngàn điều chưa biết, đó là khi ta bị bao chiếm triệt để bởi cảm giác bơ vơ rợn ngợp của kẻ mất chỗ dựa, để luôn khắc khoải nỗi nhớ về trạng thái bình ổn xa xưa, khi con người chưa ý thức được mình, còn đồng nhất với muôn vật, và nó không bao giờ thành công trong việc chữa lành một vết thương trong đời thực, số phận cứ mãi phiêu linh:

 Mỏi cánh? xưa rồi! vẫn cứ bay

 Âu tim chưa rã mộng vơi đầy?

Đó là điều vĩnh cửu, đấy là nỗi vô ngôn hàng ngày. Thơ Thái Thanh Nguyên là chữ nghĩa nhưng cũng không là chữ nghĩa, là ý thức mà không phải ý thức, là vô thức mà không hẳn vô thức. Thơ chị là những đợt sóng ngược xuôi ngang dọc của trí tuệ. Mỗi hình ảnh, mỗi thể hiện đều có sự sâu thẳm. Lại lắm khi lời chữ tự động cuốn nhau đi như bị dẫn dắt bởi một lực giấu mặt, tạo ra một trường gợi tưởng hơn một ý tưởng. Và, trong dòng tâm thức ấy, người ta đã chợt nhận ra một điều từ đôi cánh mỏi một cách như nhiên: Bóng đổi thay bởi hình thay đổi. Huyễn cánh đổi thay bởi như thị vô thường:

Những thương cộng nghiệp chia cân gió

Chút lụy luân hồi tiếp phiến mây

Đức Phật dạy: “Chỉ có một tác phẩm mà cái phải làm, là tác phẩm tâm hồn. Còn các tác phẩm khác chỉ là phần trợ lực”. Cánh vơi đầy chính là tác phẩm của tâm hồn – tự sự vẫn như như. Nhưng nghịch lý thay, câu thơ vẫn đứng trên sự bằng phẳng của định mà khiến người nghe lại có cảm giác chông chênh:

Hồ hải còn nguyên sau đảnh ngộ

Ngã nhân lạc mất giữa lưu đày

Cánh vơi đầy – bài thơ thất ngôn luật với thế bút mênh mông, hào tráng, tứ thơ hao nhiên, phóng khoáng tưởng như vượt ra ngoài khuôn khổ! Từ cách điểm nhãn cho tới chọn thế để điểm đề, nhà thơ gần như bỏ quên cả thi pháp, như một tay kiếm tuyệt luân không còn bận tâm gì đến kiếm pháp, mặc sức tung hoành. Nữ nhi mà có bút pháp mạnh mẽ như vậy chúng ta lo gì quan niệm về giới tính trong thơ không sớm được xóa bỏ?Về tư tưởng, Cánh vơi đầy mang sắc thái Đường thi rất rõ nét. Nó là bức tranh nghệ thuật khá đẹp, thể hiện một cách tinh tế tư tưởng đồng nhất và đối lập của các nghệ sĩ thơ Đường đương đại. Các hình ảnh được chọn lựa để kiến tạo nên một thế giới tồn tại cái hữu và cái vô cùng. Cái trường tồn và cái biến đổi. Và sự “thỏa giấc say” của hạt vi trần đọng lại ở cuối bài thơ đã vượt ra ngoài tâm trí, nó chính là sự “phản ảnh như thị” qua tâm không phảng phất trong cùng khắp đường nét, màu sắc của thế giới Đường thi, làm nổi bật tâm thế cô đơn vô hạn của con đường trong vũ trụ bao la đầy ba động:

Vời theo cổ tích tày gang tấc

Cát bụi vỡ òa thỏa giấc say

“Nhân sinh nhược đại mộng”. Trong mộng lớn lồng mộng con, một giấc mộng vô thường về đời sống hóa thành thơ khiến người ta đã cảm nhận nó bằng tấm lòng vô phân biệt. Từ đó, hy vọng rằng, chắc sẽ chẳng còn ai băn khoăn nữa về lĩnh vực sáng tác thơ Đường: Hậu nhân chi bất năng khiêu xuất.(*)

VŨ THỤY ĐĂNG LAN

(*) Người sau không thể vượt nổi

Đoản khúc Thái Thanh Nguyên – Trần Văn Thưởng

Tháng Sáu 18, 2009 lúc 9:07 sáng | Posted in 15. Đời viết về Nguyên | Để lại phản hồi

* Đoản khúc Thái Thanh Nguyên - Trần Văn Thưởng magnify

ĐOẢN KHÚC THÁI THANH NGUYÊN

 

Xuân Diệu từng ví mình như “…con chim đến từ xứ lạ/ Ngứa cổ hót chơi“. Thi sĩ làm thơ giống như con chim cất tiếng hót. Hót đến khi nào khản giọng mới thôi.

Nhưng Thái Thanh Nguyên thì không. Đến lúc tắc tiếng, cô vẫn hót. Bởi thi sĩ không thể sống nếu thiếu thơ.

 

Tôi chợt nghĩ ra cách so sánh giả lập trên đây vào một lần đến thăm Thái Thanh Nguyên. Hôm đó, Thanh Nguyên tắc tiếng thật (theo nghĩa đen). Và câu chuyện giữa chúng tôi diễn ra bằng…bút đàm. Tôi cứ suy nghĩ hoài về cách giao tiếp đó. Có thể đó cũng là cách tìm cảm hứng của T.Thanh Nguyên, bắt đầu từ một “sự cố” rất đỗi tự nhiên? Khi chờ đợi Thanh Nguyên viết xong những câu kế tiếp (trong mạch chuyện của hai người), tôi liên tưởng đến việc làm thơ của một nhà thơ.

 

Nhà thơ nữ của chúng ta thèm giao tiếp. Cô nói: “Sống ở chốn đô thị mà cả ngày không ai tìm hoặc liên lạc tới mình, chẳng phải mình sắp thành thứ phải bỏ đi đó sao!”. Hằng ngày, làm công việc của một lương y tại tư gia ở gần một khu chợ giữa đất Sài Gòn, cô đã chẳng lắng nghe rất nhiều tiếng đời đó sao? Cô lắng nghe để thấy mình đang giao tiếp, một cách gián tiếp, với cuộc sống rộn rã. Để rồi, khi tiếng chợ chiều đã vãn, tiếng thơ lại vang lên trong hồn cô.

Một lần nào đó, khi chỉ một mình, nhà thơ tự hỏi:

 

Ngồi buồn ta hỏi gương chơi

Mỗi ngày gương tiếp mấy người ghé thăm

Tường nhân diện tất tri tâm

Chẳng hay gương đã nhớ thầm ai chưa

Mắt gương dường có hạt mưa

 

(Hỏi gương)

 

Bài thơ dừng lại bằng một câu hỏi. Hỏi gương cũng chính là hỏi lòng mình. Đáp lại là một câu lục lưng chừng, như tâm trạng lưng chừng của nhân vật trữ tình “ta”. Sau đó nữa là một “nốt lặng”, có thể được hiểu là tiếng nấc vô thanh. Là sự cô độc khi một mình đối diện với chính mình.

 

Tác giả của những vần thơ đó hẳn là một người cô đơn, cô đơn ngay cả khi sống giữa chợ đời. Có lẽ cô đơn đến nỗi nhập vai một người muốn được nghe tiếng “Ò E Í” điện thoại di động của chính mình (!) dẫu biết rằng như thế sẽ không được trả lời vì nhiều lý do.

 

Ta gọi số

0908161701

để nghe

tiếng ò e í

Số máy này

người đã bỏ tự lâu rồi

không chút giận hờn

người vẫn quá xa tôi

Số máy bạn vừa gọi

từ

không liên lạc được

đến

đang tạm khóa

giờ thì

không có

Ta biết rồi

vẫn thèm gọi

để nghe

ò í ơi

 

(Ò e í ơi)

 

Để níu kéo một cái gì đó không thực hoặc siêu thực chăng? Trái đất này đã quá tải, ngày càng bị già cỗi đi. Con người đang sống nhưng là sống những cuộc đời sửa soạn lâm chung. Vì sao ư? Vì “rừng” trong lòng người đã bị “đốn” sạch rồi. Chỉ còn là sa mạc, mặt đất hoang vu, con đường nghẽn lối.

 

Một đêm ta lạc vào sa mạc

rồi cũng không còn gặp dấu yêu

sa mạc dường như khô ốc đảo

cũng không lãng đãng giọt sương chiều

 

Ôi sa mạc

đâu dấu yêu

đâu ốc đảo

ôi sương chiều!

 

(Mơ lạc)

 

Thơ Thái Thanh Nguyên quả nhiên là buồn! Một nỗi buồn… cố chấp. Con đường phía trước là một con đường buồn mà không buồn trở bước.

 

Một mình cất bước say

Ngan ngát lá vàng bay

Chợt ngẩn ngơ ngày ngắn

Rồi lơ đãng lối dài

Đã hay mây gió lặng

Lại biết sông hồ ngây

Khi chẳng là ta nữa

Còn ai thán với ai

 

(Độc hành)

 

Thi sĩ cứ đi, đi hoài, đi mãi. Rồi cũng gặp lại mình. Dường như có một cái gì đó mở ngõ trong triền miên bế tắc và ngõ mở cuối cùng cũng chỉ là chính mình. Sự độc lập như luôn tồn tại trong tính cách của cô nên lập luận và hành vi của cô cũng khá khác thường:

 

Mộng

rồi tỉnh mộng

triền miên

Chỉ là thức ngủ

môt miền nắng sương

Mãi

còn nỗi nhớ niềm thương

Cớ sao

ai gọi vô thường

hỡi em!

 

(Đời)

 

Có phải vậy chăng mà thơ của cô mang nặng hơi hướng cái tôi cổ điển, cổ điển cả trong các thể thơ mà cô đi, lục bát, năm chữ, tám chữ, thất ngôn bát cú…Chúng là “tiết điệu” tâm hồn của nhà thơ chăng?

 

Nhưng thoảng hoặc, ta cũng gặp trong thơ Thái Thanh Nguyên những cú “oằn người” bạo liệt và ngây ngất như động tác làm tình, mà phải để ý kỹ thì mới thấy:

 

Bỗng nhiên ta gặp nửa ta

Bồng bềnh trong cái gọi là nhân gian

Tức thì rót nửa em sang

Trong veo hạt bụi hòa tan đêm ngày

 

(Bỗng nhiên)

 

Tôi nghĩ mỗi bài thơ của Thanh Nguyên giống như một đoản khúc dở dang. Dở dang như đợi ai đến để hoàn thành. Ta hãy cùng dừng lại ở bài thơ này:

 

Cơn mưa phùn buốt giá

cơn mưa đêm ủ ê

cơn mưa dầm lê thê

từng cơn mưa thuở xa quê

tập tôi ngấm nỗi tái tê mưa đời

mưa đời chan với mưa tôi

ngàn cơn

tưởng đã quen rồi chuyện mưa

 

Hay đâu giữa cuộc thiếu thừa

chiều nay gió cuốn mưa từ cõi em

mưa em từng giọt trong mềm

mưa cho thế sự đảo điên vô thường

 

Đau hơn quặn thắt can trường

tôi lê cảm xúc

chung đường mưa em

 

(Mưa em)

 

Người đi trong cơn mưa. Có thể là một cơn mưa giả tưởng. Và “em” ở đây, là ai? Thật bí ẩn. Người tình? Người bạn? hay một sự kiện ngẫu nhiên? có thể cũng là giả tưởng nốt. Và người vẫn cứ đi vô tư trong vô vọng và lòng thì cứ mong người tri âm đến để “chung đường mưa em”.

 

Tôi lại nhớ đến cuộc bút đàm kỳ lạ hôm đó. Hôm đó hình như trời sắp mưa. Khi tôi từ biệt, nữ chủ súy của Bạch Mai thi đàn, một trong số hiếm hoi các nhóm thơ ở Việt Nam còn lấy cách gọi cũ là thi đàn (chứ không phải là nhóm thơ, câu lạc bộ thơ cách gọi hiện đại), đã đứng nhìn theo khách như muốn gửi gắm một điều gì đó nhờ tôi mang hộ đến với mưa. Nhưng rồi, trời lại không mưa. Thanh Nguyên ơi, đất trời cũng có những đoản khúc dở dang như thế đấy! Như những đoản khúc thơ Thái Thanh Nguyên.

 

Trần Văn Thưởng

Thơ Thái Thanh Nguyên – Trần Duy Lý

Tháng Sáu 18, 2009 lúc 9:03 sáng | Posted in 15. Đời viết về Nguyên | Để lại phản hồi

* Thơ Thái Thanh Nguyên - Trần Duy Lý magnify

Thơ Thái Thanh Nguyên

 

Cách đây đã nhiều năm, tình cờ đọc trên báo văn nghệ bài thơ Chiều căn cứ của nhà thơ Thái Thanh Nguyên tôi cứ nghĩ, tác giả là một lữ khách, có lẽ xe chị đi qua căn cứ 6 thị trấn Tân Minh thuộc huyện Hàm Tân bị hỏng, chị đành lưu lại ít giờ nên có được bài thơ Chiều căn cứ:

 

Chiều buông lắng nghe đồi hoang cất tiếng

Nước sông Phan hối hả chảy về tim

Mặc đàn chim chao mình uyển chuyển

Sợ cỏ may khao khát ngủ im lìm

 

Ai lãng đãng đi tìm cơn thác lũ

Đã chìm ngoan vào mạch đất trăm hoa

Ai ngây ngô mài chân thành gót lữ

Hãy mỉm cười khi mỗi chuyến xe qua

 

Ai đứng cuối hoàng hôn tìm núi Nhọn

Gió mang giùm se sắt đến chân mây

Tất cả trôi để đời này hưởng trọn

Chút ngọt hồng hoà trong tím cay cay.

(Thái Thanh Nguyên)

Bài thơ man mác âm hưởng cổ thi. Tôi trân trọng với cảm xúc khá tinh tế của nhà thơ, bởi vì tôi cũng không ít lần đến căn cứ 6, nhất là thời điểm hội văn nghệ đến thực tế ở Z30D làm tập sách “Đất này nhân nghĩa”.

Thêm một kỷ niệm khi đọc thơ Thái Thanh Nguyên, ấy là khi viết về thơ Đài Nguyên Vu ở Tuy Phong, tôi có liên hệ chất thơ Thiền của Đài Nguyên Vu với thơ Thiển của Thái Thanh Nguyên, và nghĩ rằng vốn kiến thức Hán văn sâu sắc như thế thì Thái Thanh Nguyên cũng cùng thế hệ với Đài Nguyên Vu.

Đọc thơ mà chưa gặp người nên mọi phán đoán đều có lý lẽ riêng của nó. Thế rồi, khi gặp Thái Thanh Nguyên tại TP.Phan Thiết tôi mới hiểu ra, quê ngoại của chị cũng ở Bình Thuận; và chị về Phan Thiết là về với quê ngoại, cũng đồng thời gặp gỡ những cây bút thơ Đường trong chi nhánh thơ Đường Unesco Bình Thuận.

Thái Thanh Nguyên đã ra mắt bạn đọc nhiều tập thơ như Đạo tình, Biêng biếc phù du, Cung đàn đen trắng, Thanh ngọc phương trời, Đủng đỉnh ca… Chưa kể chị đã tuyển chọn, biên tập hàng chục tập thơ Đường của những cây bút thơ Đường cả nước, trong đó có các cây bút ở Bình Thuận như các anh Phạm Hoài Chương, Nguyên Phiên, Nguyễn Vũ Anh, Liên Thao… Chưa kể, chị đã biên dịch biên soạn những cuốn sách tầm cỡ như cuốn Trung y học tân biên, Tân phương luận – y học luận giải…

Nói về thơ Thái Thanh Nguyên thì các nhà nghiên cứu văn học đã nói khá nhiều, kể cả tạp chí Tia sáng cũng đã từng viết. có nhà nghiên cứu đã nói: “Thơ Thái Thanh Nguyên hàm chứa cả vũ trụ quan, nhân sinh quan nên nó xuyên suốt không gian nhiều chiều. Thực – hư, không – có, xưa – nay, trói – mở, tận cùng – tột đỉnh…  đều thấp thoáng, dung thông nhau trong từng con chữ…”. Rất tiếc do khuôn khổ bài viết có hạn nên không trích dẫn được mảng thơ Thiền của chị trên các tập thơ mà chị đã xuất bản hoặc đã đăng báo.

Để kết thúc bài viết này, chỉ xin giới thiệu bài thơ chị mới làm về Phan Thiết trước lúc chị về lại TP.Hồ Chí Minh:

 

Vết chân lãng tử

Ta mãi đếm theo từng dấu chân Nhỏ nhỏ

Chợt quên đi tiếng sóng tự bao giờ

Biển hờn dổi chồm lên xoá mất

Nhưng chỉ làm dấu chân thêm lặng thấm hồn tôi

 

Em chưa đến, thành Phan ngóng trông cháy bỏng

Em đến rồi mưa đãm mặn bờ môi

Mai em đi, Phan thành hằn sâu Nghìn vết nhớ

Cho vừa lòng gót lãng tử đơn côi

 

Sợ trời vốc hết Mường giang rửa trôi dấu chân bé nhỏ

Sợ biển ghen hoài sẽ tấu lạc phím tình ca

Ta miệt mài đem tình yêu lấp lên từng vết nhớ

Chỉ vô tình thêm đắp đổi một Thiên hà.

PT. 10.05.07

(Thái Thanh Nguyên)

 

Trần Duy Lý

Báo Bình Thuận số 3390 – 16/05/2007

Dậy sóng những vần thơ – Phan Cát Tường

Tháng Sáu 18, 2009 lúc 6:20 sáng | Posted in 15. Đời viết về Nguyên | Để lại phản hồi

* Dậy sóng những vần thơ - Phan Cát Tường magnify

 Dậy sóng những vần thơ

 Tôi gặp Thái Thanh Nguyên lần đầu tiên trong một chuyến công tác xã hội vào Trung thu cách nay hơn 3 năm. Thật khó mà đoán được đó là tác giả của những bài thơ có khả năng “chìm sâu vào lòng người đọc”. đã một thời, tôi rất yêu “Biêng biếc phù du” của Nguyên:

 


Chân dung em là biêng biếc phù du

Trăng mắc võng yên bình trong đáy mắt

Khi sông sao trôi ngược về suối tóc

Là lệ thiêng tràn đỏ chén ân tình

 


Ta vay em cánh bướm chiều tím ngủ

Rồi trả về cát bụi múa bình minh

Ta lỡ viết câu thề trang sách cổ

Nên ẩn mình chiếc lá để em xinh

 


Bao nhiêu kiếp ta trả nhau rồi nhỉ

Càng trả vay càng nặng hạt yêu thương

Cho một phút được trở về nguyên thuỷ

Để gào to xin vay trả miên trường

 

Vậy mà tác giả bài thơ – người tôi mến mộ – ngồi trước mặt tôi vẫn nói cười huyên thuyên và vô tư như một cô bé. Toi lại khám phá một điều mới lạ khác: Thái Thanh Nguyên không chỉ làm thơ mà còn làm “người đưa thơ” cho bằng hữu. bỏ thời gian, công sức để góp nhặt thơ bạn bè và “ấn tống” như người ta “ấn tống” những quyển kinh Phật để nguyện cầu phước đức vậy! nhưng in thơ cho bạn bè, Nguyên không cầu chút phước nào mà chỉ để cho bạn vui, mình vui và… thiên hạ cùng vui khi đọc những dòng thơ đẹp như mây khói ấy thôi! 

Có lẽ vì thế mà Thái Thanh Nguyên được nhiều bạn bè yêu quý. Mỗi lần Nguyên xướng bài của mình lên thì có hàng chục đến hàng trăm bài hoạ lại. Bạn bè yêu Nguyên và yêu cả thơ Nguyên. Xướng hoạ có lẽ là cách tốt nhất để những người bạn thơ chứng tỏ được lòng mình vậy. 

Nguyên ít nói về mình, nhưng có một điều bạn bè ai cũng biết: Thái Thanh Nguyên chính là người “nối lửa” truyền thống cho sinh hoạt của Bạch Mai thi xã – nay lấy tên Bạch Mai thi đàn, một nhóm bút chuyên về thơ Đường, hoạt động sôi nổi dưới mái chủa Bạch Mai cách nay khá lâu. Thái Thanh Nguyên thuở ấy chính là cô bé rót trà hầu cha và những người bạn thơ hậu duệ của Bạch Mai thi xã vào những đêm trăng sáng, không gian tràn ngập những âm ba xướng hoạ vang vọng của hồn thơ.


Xin cô bé rót trà cho thơ hãy để trăng ngủ yên dưới đáy nước, và hãy làm dậy sóng những vần thơ mang điệp khúc yêu thương!

SUỐI MÂY HỒNG (P.C.T.)

Tuần báo Giác ngộ số 320 – 16/03/2006

ĐỜI THƠ – Nguyễn Lang Quân

Tháng Sáu 18, 2009 lúc 6:01 sáng | Posted in 15. Đời viết về Nguyên | Để lại phản hồi

Thái Thanh Nguyên: Đời thơ

* Đời thơ - Nguyễn Lang Quân 

Thái Thanh Nguyên may mắn được thân phụ cho kế thừa những kinh nghiệm quý báu về Đông y. Từ năm 1982, chị đã là một lương y trẻ. Không chỉ bắt mạch hốt thuốc, Thái Thanh Nguyên còn viết báo, viết sách quảng bá ngành y học cổ truyền.

Nhưng hình như Thái Thanh Nguyên không chỉ mặn mòi với nghề Đông y. Niềm đam mê cháy bỏng của chị còn là thơ. Chị dành thời gian đi nhiều nơi, giao lưu cùng khắp từ Nam chí Bắc. Thái Thanh Nguyên rất chắc tay khi làm thơ Đường luật và vững vàng xướng hoạ với các thi hữu bốn phương.

Bao nhiêu vốn liếng Thái Thanh Nguyên đều dành cho thơ. Năm 2003, chị cho xuất bản tập “Đạo tình” và trong năm 2004, chị in đến 3 tập: Biêng biếc phù du, Tứ phương I và Cung đàn đen trắng. ngoài ra, Thái Thanh Nguyên còn chủ biên một tuyển tập thơ Đường gồm nhiều tác giả. Đã có hàng trăm người tham gia quyển thơ này.

Chỉ một người đầy nhiệt tình với thơ như Thái Thanh Nguyên mới có cái nhìn lạc quan dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào:

Có điều là rất bình yên

Từ khi em đến xanh miền lá thu

Pha lê hoá – cõi phù du

Nên ta mãi trích thơ từ mắt em.

NGUYỄN LANG QUÂN

Báo Bình Dương số 1307 – 15.10.04

Comments

(2 total) Post a Comment

Vay ma bay gio toi moi biet den Thanh Nguyen. That la mot thieu sot …

Saturday November 3, 2007 – 08:39pm (ICT) Remove Comment

 

Tags:

Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Bài viếtphản hồi feeds.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.