TU TỈNH – truyện ngắn

Tháng Mười 8, 2008 lúc 11:23 sáng | Posted in 10. Tản văn, truyện ngắn | Để lại bình luận
Thẻ:

Photobucket

TU TỈNH

Anh lại tái phạm rồi. Thật không tha thứ được nữa. Lần này anh hãy tìm đường mà tự xử.

Tự xử! Tự xử thế nào đây ? Tự tát tai mình ư ? Tát làm sao mới vừa ? Xin lỗi em ư ? Đã bao lần năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi xin phải, tôi vẫn tái phạm. Tôi vẫn nóng nảy như thuở nào. Có lúc tôi đã tự ngán ngẫm mình và thầm cám ơn em rộng lượng bao phen tha thứ. Có lẽ vì thế mà tôi không thể khắc phục được khuyết điểm của mình một cách triệt để chăng? Tôi đã biết đến lúc tự xử rồi. Xử thế nào tôi cũng chấp nhận ngoại trừ phải xa em. Tôi nắm bàn tay em, rụt rè nói:

– Em bảo đi thế nào anh cũng vâng, miễn là…

– Anh vẫn còn chưa biết cách tự xử sao?

Tôi bất lực thở dài:
– …

– Thôi được, tôi sẽ cho anh chọn một trong ba điều: Một là chia tay, hai là xem nhau như bạn, ba là anh hãy ra đi một thời gian để tự suy ngẫm lại mình.

Tôi nghe như từng tế bào mình trở nên vô vàn chiếc gai đang muốn nổ bung ra đâm toạc thân thể tan tác. Chia tay ư! Không đời nào. Làm sao có thể xem nhau như bạn được. Còn ra đi? Đi bao lâu? Đi đâu? Tôi biết không còn cách chọn lựa nào khác. Ra đi, một hình phạt nhẹ nhàng nhất mà tôi phải chấp nhận. Tôi nhắm mắt thu hết tâm lực đọc lời quyết tử trước lúc lên đường.

– Anh sẽ ra đi một tháng. Sẽ về nơi rừng núi hoang vắng để tĩnh tâm suy xét vì sao anh không khắc phục được cái tính khí nóng nảy của mình. Anh mong sau đó sẽ đủ bản lĩnh để mang lại cho em một cuộc đời hạnh phúc. Hãy tin anh nhớ anh và tha thứ cho anh, em nhé.

Em ái ngại nhìn lên, nước mắt lưng tròng nói xa xăm:
– Em cũng hy vọng sau thời gian tu thân anh sẽ thật sự trưởng thành.

Tôi vụt ôm em hôn lấy hôn để và nói trong hơi thở:
– Anh sẽ mang hòn đá hoá thạch đẹp nhất về cho em làm hòn non bộ chơi nhé.

Em đăm đắm nhìn tôi, mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cách khó hiểu.

Thế là tôi lại lê từng bước chân vô dụng của mình về Đạ-tẻh. Nơi đây, tôi đã bao lần dìu em vượt qua ba con suối sâu để vào chân thác Xuân Đài cao vọi. Thác thật hùng vĩ được tạo bởi một rừng gỗ mun hoá thạch. Những khối đá biết khoả thân trần trụi khoe những đường cong kỳ ảo đến mê hoặc hồn người. Ngày ấy em chỉ vào một khối đá huyền nhai tuyệt mỹ bảo: “Giá em có đựơc một hòn giả sơn giống khối đá này nhỉ”.

Một tháng khắc khoải trôi qua, thác Xuân Đài vẫn ngày ngày lồ lộ trắng xoá sau những rẫy dâu dày bát ngát. Thời hạn đã đến, tôi vẫn bàng hoàng nửa tỉnh nửa mê trong cái lần xa nhau nghiệt ngã này.

Dấn chân xuống dòng suối nghe buốt lạnh quíu chân. Sao ngày ấy, nước vẫn lạnh băng như vầy mà tôi vẫn hăng hái cõng em qua suối. Còn bây giờ chỉ một mình nhẹ tênh mà tôi lại chùn chân. Bên kia là thác Xuân Đài, nơi tôi và em đã ngồi bên nhau tràn trề hạnh phúc. Chắc hình ảnh ấy đang bám chặt vào đá, chưa kịp bị hút kên các tầng mây. Tôi vụt lao qua các con suối rồi chạy như bay đến chân thác. Kìa, hai chiếc bóng em và tôi đang ẩn hiện trong làn sương.

Tôi tung mình nhảy lên từng bậc đá, ngỡ sẽ chụp lấy hình ảnh ấy. Nhưng không, nắng đã xuyên vào chân thác. Mây đã dâng cao đưa hình bóng em tôi lên cao rồi. Có lẽ em và tôi đã bay lên ngọn thác trên. Tôi lại tung mình lên các phiến đá trơn ướt đầy những hố nước trắng xoá. Ánh nắng lại đuổi đến ngọn thác thứ hai. Có lẽ phải lên cao nữa mới gặp. Rồi ngọn thứ ba, thứ tư… Tôi vẫn tung mình thoăn thoắt. Đến khi trước mặt mình bỗng xuất hiện một thác nước khổng lồ phun trào những mảng nước mạnh mẽ bắn ướt đẫm người, tôi mới giật mình đứng sửng. Ôi! Đã đến ngọn thứ mười một rồi sao. Bóng em và tôi đâu rồi? Thế là hết, bóng em đã là một ảo ảnh bay lên tầng mây kia. Tôi tự hỏi mình sao có thể lên được đến tận nơi này. Rồi bây giờ xuống sao đây…

Nghe nói thác Xuân Đài có mười hai ngọn. Chinh phục ngọn tận cùng là một cao thủ lừng danh của xứ sở Đạ-tẻh u trầm này. Anh đã mô tả: “Đỉnh thác cao thấu trời xanh, là một họng nước khổng lồ cuồn cuộn như ngọn núi lửa đang hoạt động. Chẳng biết nước từ đâu tuôn trào ngàn năm không ngớt..”. Số cao thủ còn lại chỉ lên đến ngọn năm ngọn bảy. Rất nhiều kẻ xấu số đã gửi xác lại nơi này, chỉ để mang theo cái khát vọng chinh phục thác Xuân Đài hùng vĩ. Còn tôi một kẻ nhát gan, chưa một lần nghĩ đến chuyện điên rồ ấy, nay vì ma lực nào đã đưa tôi đến kề cận cái chốn người hùng kia đã đến. Lên nốt ư? Nếu có một chút điên dại tôi sẽ liều mình làm việc ấy. Nhưng giờ đây, tôi biết rõ em và tôi cũng không thể có ở trên đó, nên chỉ xin làm một kẻ luôn được bái phục người hùng. Xuống ư? Xuống cách nào đây!

Tôi thở dài ngồi xuống một tảng đá ướt át lạnh băng. Cố căng tầm mắt ra xa vẫn không thấy đường về, không thấy cây cối, không thấy làng mạc. Không gian bị khuất lấp bởi muôn trùng đá, nước và trời xanh. Tôi nghĩ có lẽ mình đã đến cổng Thiên Đình. Đã lỡ đến đây, dẫu sao đường về đà không có, sao không ngồi tĩnh tâm cho thân xác được trong sạch hơn. May ra sẽ hoá thân thành một tảng đá ngàn năm trên ngọn Xuân Đài.

Tôi chợt thấy mình như con cá chạch, luồn lách qua các ghềnh đá, bơi tuột về phía chân thác. Tôi bơi đấn đâu nước tràn theo đến đấy. Băng qua mấy con suối, ra khỏi rẫy dâu thì lọt vào biển đời mênh mông. Trong đó tôi gặp em ở quá khứ. Tôi gặp lại tôi trong đường đời. Tôi thấy rõ mồn một những sự việc tôi đã từng trải qua và đã từng quên béng đi. Tôi thấy tôi đã mê say đuổi theo danh vọng để hòng sớm nắm bắt cho được sự thành đạt. Có cái được, có cái vẫn chưa được. Rồi từ đó cái nhân, cái tình, cái nghĩa vốn trong tôi lần lượt bỏ tôi ra đi khi từng cơn uất giận bùng lên trong mỗi lần thất bại. Đến một lúc… em cũng ra đi… Không! Tôi chồm tới và gào lên.

Tôi giật bắn và ghìm chặt người lại theo phản xạ tự nhiên. Thì ra tôi đang ngồi trên phiến đá cheo leo. Chỉ một chú nhổm thôi là tôi phải gửi thấy nơi ghềnh thác. Mồ hôi thoát ra như tắm. Tiếng “không” lần lượt vang dội từ vách nước như được cấu âm bằng máy echo, nhỏ dần nhưng không chịu tắt hẳn. Nó cứ văng vẳng lùng bùng trong hốc tai như một dư âm vĩnh cửu.

Tôi thở dốc một lúc rồi nghe nhịp tim bắt đầu bớt dồn dập. Ánh nắng chói chang miên man sưởi ấm da thịt tôi ấm lại. Trời xanh, đá và nước dần dần nhấp nhô quanh tôi. Tiếng suối ì ầm như hoà lẫn tiếng mạch máu chảy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đứng dậy hít một hơi thật đầy, tôi thong dong nhảy xuống từng bậc đá.

Rẫy dâu đã xuất hiện. Thế là tôi đã trở về với ngọn thác thứ nhất, nơi tôi và em đã từng ngồi bên nhau tình tự. Chạm tay vào phiến đá ngày xưa em từng chiêm ngưỡng, tôi chợt thấy em ùa đến bên tôi, quấn vào người tôi thơm tho ấm áp. Em và tôi đây rồi, đâu có bay đi đâu. Còn phiến đá này tôi sẽ đem về cho em.

Ngồi tần ngần hồi lâu trên phiến đá, lòng tôi cứ chùng xuống như dây đàn chưa so. Việc tách phiến đá khỏi cái thác đối với tôi không phải là khó. Cái khó là tôi sẽ phải trả lời sao với ông Tạo hoá khi lấy đi một đường nét tuyệt mỹ trong tác phẩm hoàn hảo của thiên nhiên? Tôi không phải là nhà khảo cổ nên chắc chắn sẽ không sao tạo ra một thông tin nào để bù đắp lại sau khi lấy đi một di vật. Song tôi cũng rất muốn thực hiện cái ý nguyện của mình đối với em.

Em mong đợi ngày về của tôi biết bao. Ngày về với một món quà… Phải rồi, cái ánh mắt đăm đắm nhìn tôi, mỉm cười, lắc đầu một cách khó hiểu… và bây giờ tôi mới hiểu. Ý nghĩ mang phiến đá về chỉ là suy nghĩ nông cạn của riêng tôi. Đó là một ý tưởng rồ dại mà em chưa nỡ phê phán. Không, tôi sẽ không mang phiến đá về mà sẽ tự tay tạo tác ra một phiên bản – một hòn giả sơn tải được cái hồn thác Xuân đài có em và tôi!

Tôi nhẹ nhõm cất bước ra về, hân hoan thầm nhủ: “Anh sẽ mang về cho em một người đã yêu em bằng một tấm lòng trong sạch. Anh sẽ chiến thắng sự thành bại của chính mình. Rồi cái nhân, cái tình, cái nghĩa sẽ về lại với anh. Phiến đá sẽ theo anh về. Con thác sẽ theo anh về bên em.

Thái Thanh Nguyên

Để lại phản hồi »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entriesphản hồi feeds.

%d bloggers like this: