THƠ LỤC BÁT THÁI THANH NGUYÊN – 1991-1997

Tháng Tư 9, 2009 lúc 9:13 sáng | Posted in 05. Thơ lục bát Thái Thanh Nguyên | Để lại bình luận

Photobucket

Niềm đau

Nghe niềm đau tự riêng ta

Cứ như gió thoảng như là mây bay

Trông niềm đau của ai ai

Lại nghe trĩu nặng như đày trần lao

Sao người – ta chẳng là nhau…

1991

Thái Thanh Nguyên

Tiếc

Tiếc thay

hai mối tâm đầu

Trái ngang chi

chẳng nối cầu được nhau

Lại ràng

vào cuộc bể dâu

Thêm niềm oan trái

nặng sầu

tri âm.

1991

Thái Thanh Nguyên

Bỗng nhiên

Bỗng nhiên ta gặp nửa ta

Bồng bềnh trong cái gọi là nhân gian

Tức thì rót nửa em sang

Trong veo hạt bụi hòa tan đêm ngày.

1992

Thái Thanh Nguyên

Vô biên

Tự nhiên trời trải trang mây

Cho ta vẽ cát bụi này vô biên

Đâu đây có nụ cười duyên

Của ai ta cứ triền miên vẽ hoài

Kéo dài ngọn bút thiên thai

Trăm năm chưa vẽ hết ngày trần gian.

1993

Thái Thanh Nguyên

Nụ hôn

Nhắm mt đi ch n hôn

Ngập hn ánh sáng vết son ban đu

Giữa bình yên phút nhim màu

Chợt ngân nga tiếng sáo diu tr thơ

Ngày nào ấp trong mơ

Mai sau ai tặng phiến tơ nồng nàn

Giữa cơn lệ đá tuôn tràn

Hóa thân

khoảnh khc hòa tan đt tri

Nhắm mt

ta cảm ơn người

Ngàn năm mây khói chưa rời n hôn.

10.01.94

Thái Thanh Nguyên

Vỡ lệ

Tặng Dũng

Khát khao từ đ chia tay

Phút giây lơ đễnh gió bay em ri

Ngỡ tt đi ánh mt tri

Sẽ ngi ngn nến tinh khôi cõi mình

Ngờ đâu mưa dội vô minh

Đành ôm sám hối tâm linh di kh

Về đi em mi gic mơ

Để trao yêu nhn hng h v ta

m nng túi l xót xa

Em không dung chứa

vỡ òa lnh băng.

1995

Thái Thanh Nguyên

Tìm em

Em ở đâu ?

mãi trốn tìm !

Một hôm ngẫu hứng buông tim dẫn đường

Theo tim từ huyễn ra chân

Thái sơn vào trốn vi trần mênh mông

Ngao du khắp cõi bềnh bồng

Bỗng dưng khoảnh khắc lại trông thấy mình

Thì ra trong cái hóa sinh

Ta và em

đã là

hình như… nhau.

1995

Thái Thanh Nguyên

Quê hương

Là tình còn hẹn ban trưa

là con xây phố thị

mẹ nắng mưa thôn nghèo

Là chái tre cạnh mái lầu

là vườn trái ngọt mới vào đơm bông

là non cao soi bóng dòng sông

từng tấc đất là một dòng sử chương

Là trong tôi

Là quê hương.

6.1996

Thái Thanh Nguyên

Trớ trêu

Người ta yêu … lỡ duyên rồi

Thật tình ta có ngậm ngùi … cho ai ?

Bao năm ôm nỗi ưu hoài

Chỉ vừa thả bước đọa đày hôm nao

Tình ta chẳng chọn chẳng trao

Mặc đời đưa đẩy phận nào cho ta

Trớ trêu ơi, trái ngang là …

Ta vừa nhập cuộc nàng vừa dở dang

Phải chăng ta đã vội vàng

Hay tình đời cứ ngược đàng … trớ trêu !

1997

Thái Thanh Nguyên

Photobucket

Để lại phản hồi »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entriesphản hồi feeds.

%d bloggers like this: