THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 9
Tháng Năm 23, 2009 lúc 2:09 chiều | Posted in 22. Thơ Đường luật Bạch mai thi đàn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?XUÂN LÃO
Họa thơ Lý Thuận Khanh
Thời tiết vào xuân đãi cảnh già
Mộng đời tỉnh giấc tựa mơ hoa
Mưu cầu tuổi trẻ tương lai rộng
Nguyện uớc bình sinh chí hướng xa
Tìm bảy người Hiền nơi bến trúc
Gặp đôi Kiều nữ chốn vườn ngà
Ngại ngùng sương tuyết pha màu tóc
Quyến luyến tình xuân chẳng quản già.
Xuân Tân Tỵ, 2001
Nguyễn Như Lân
*****
NHÀ VẮNG CHỦ
Lối cũ vườn xưa lá lấp đầy
Hương tàn bàn lạnh gió heo may
Hồng nhan gãy gánh sầu ly biệt
Bạc phận lỡ đường ngậm đắng cay
Mồ cỏ xanh um tua rễ chắn
Bồn hoa khô héo bụi trần bay
Chim chiều gọi bạn quay về tổ
Tim tím sim đồi níu lấy tay.
Pha Lê
*****
THIÊN TAI 2005
Giây phút bàng hoàng khủng khiếp thay
Hung tin động đất réo ai đây
Về theo cát bụi thành hoang phế
Ghi lại sử đời thật đắng cay
Hứng chịu thiên tai đầy Á – Mỹ
Lan tràn dịch bệnh khắp Đông – Tây
Việt Nam thủy chấn cùng mưa bão
Mong thế giới này tay nắm tay.
Pha Lê
*****
CHÙA VẮNG
Chùa vắng cho lòng thêm chút vắng
Bồng bềnh cửa Phật một màn trăng
Rơi rơi lá úa chừng gom lại
Rét rét sương mờ luống phủ giăng
Nhớ đất mây sà ôm đỉnh núi
Trông trời thuyền thả nổi ven sông
Ngậm ngùi tiếng hạc kêu bầy lạc
Chuông mõ vơi đầy khánh giá băng.
2005
Pha Lê
*****
Ba bài cảm tác nhân xem tiểu thuyết “Chuyện tình viên Phó Sứ” – NV Nguyễn Thị Mỹ Dung của Trường Linh Lương Đăng Trình:
1. TÌNH ĐẸP TRĂNG RẰM
Chuyện tình… Phó Sứ đọc say mê
Bố cục, hành văn chẳng chỗ chê
Thị Quế – gái Nam – tình thắm thiết
Misen – trai Pháp – nghĩa tràn trề
Thời xuân cách trở chưa tròn ước
Tuổi lão bên nhau đã vẹn thề
Pháp Việt mối duyên đầy cảm động
Nhân lành, quả tốt, lộc sum sê.
Trường Linh Lương Đăng Trình
2. CÔ QUẾ
Cô Quế đẹp như một đóa hoa
Tính tình hiền hiếu giỏi môn ca*
Tuổi thơ cha mất, bao đau đớn
Số khổ mẹ mù, lắm xót xa
Đứa ở: chăn bò, bồng cõng bé…
Con nuôi: giặt áo, quét lau nhà…
Misen Phó Sứ yêu say đắm
Cảm sắc, thương tài, quý nết na.
Trường Linh Lương Đăng Trình
* Ca Trù
3. MISEN
Chàng trai nước Pháp tên Misen
Phó Sứ hào hoa, dáng khỏe hiền
Văn võ song toàn, tài mọi mặt
Nghĩa nhân gồm đủ, đức vô biên
Thương người đói khổ tâm ngay thẳng
Ghét kẻ sang giàu tính xỏ xiên
Cô Quế tuổi thơ đầy bất hạnh
Được chồng như thế khác chi Tiên.
10.2005
Trường Linh Lương Đăng Trình
*****
NHỚ BẠN PHƯƠNG XA
Tôi có tri âm ở rất xa
Mối duyên hàn mặc khó phai nhòa
Văn chương phú lục luôn say đắm
Cờ bạc rượu chè chẳng ngã sa
Lão luyện thơ Đường vui xướng họa
Tinh tường nhạc Việt thú cầm ca
Mong sao có dịp cùng tương kiến
Trút hết tâm tình ấp ủ qua.
10.2005
Trường Linh Lương Đăng Trình
*****
NHỚ MỘT NGƯỜI
Tặng P.T.M.H – Hà Nội
Thuở ấy – lâu rồi – bốn chục năm
Một người con gái đẹp trăng rằm
Ba Đình, Hà Nội – nơi sinh quán
Bình Định, Quy Nhơn – chỗ trú thân
Tính nết hiền lành, làm việc giỏi
Tình yêu trong sáng, học hành chăm
Chiến tranh ly loạn chia đôi ngã
Mãi đến bây giờ vẫn biệt tăm.
Hè 2004
Trường Linh Lương Đăng Trình
*****
TỰ SỰ
Bảy chục mùa xuân đẫm tuyết sương
Trắng tay rong ruỗi khắp xa phương
Từng đêm thi hứng tìm thanh tứ
Mấy độ sa trường vọng cố hương
Hoa súng dâng đời thời thức ngộ
Niềm thơ tặng bạn buổi tri tương
Trọn đời mong ước cùng non nước
Vui cảnh thái bình vẹn sắc hương.
Hè Long An, 7.2004
Tuấn Linh Phạm Ngọc Thuần
*****
TÂM SỰ CHIỀU THU
Chiều thu lác đác lá vàng rơi
Tâm sự chia ai nẻo cuối trời
Bến nghĩa trang hoa tờ lụa trải
Thuyền tình nét bút cánh hoa trôi
Hình gieo mặt sóng theo con nước
Bóng ngả chiều sương phủ núi đồi
Sầu lắng tâm tư hồn giá lạnh
Niềm riêng thôi thúc mạch trào khơi.
Nguyễn Lý
*****
THỰC VÀ MỘNG
Thực, mộng gì đây – dở tỉnh say !
Đêm thanh vằng vặc bóng trăng cài
Cảm hoài ngơ ngẩn chao hồn điệp
Ân ái đầm đìa chạnh giấc ai !
Những ước bền duyên vàng với đá
Nào ngờ lỡ phận trúc cùng mai
Cố đem cảnh mộng xây nên thực
Để kiếp trăm năm vẹn sắc tài…
Quỳnh Mai Nguyễn Thị Thuần
*****
GỞI NGƯỜI VIỄN XỨ
Tặng Nguyệt Sương – Thái Thanh Nguyên
Bất ngờ bạn đến viếng thăm ta
Dưa muối mời nhau chút mặn mà
Cũng vốn cái nòi mê xướng họa
Nên chi đôi nét gợi tương hòa
Người ôm gối mộng miền quê lạ
Ta nhấm ly sầu góc phố xa
Cơm áo vẫn còn bao sóng cả
Đời mình nghoảnh lại tóc thêm hoa.
Đà Nẵng Xuân 2004
Hải Minh Phan Minh Mẫn
*****
MÙA THU HỘI AN
Lặng lẽ thu về với Hội An
Rêu phong phủ kín nét đài trang
Bên hiên sương phụ còn e ấp
Góc phố thương nhân đã rộn ràng
Thong thả xuống xe đoàn khách lạ
Từ từ cập bến chuyến đò ngang
Chùa Cầu chứng kiến bao hưng phế
Lắng tiếng chân ai bước nhẹ nhàng.
Huy Minh
*****
NỖI NIỀM
Nối thơ Hồng Hoa
Trăng lạnh vườn hoang liễu héo gầy
Nhìn trong cảnh ngộ nát lòng đây
Gói theo năm vận trao tri kỷ
Đem lại nguồn vui trải tháng ngày
Hỏi gió – gió buồn không kẻ biết
Nhìn mây – mây tủi chẳng ai hay
Mình ta ôm trọn niềm thương nhớ
Một thoáng hương đêm – nghe ngất ngây.
Huy Minh
*****
CỐ NHÂN
Dừng gót giang hồ viếng cố nhân
Người xưa mừng đón – rượu xưa dâng
Khi đi tùng mới khoe xanh lá
Lúc lại đào vừa nở đỏ sân
Thuở trước giận mình sao chậm bước
Bây giờ trách kẻ nỡ nhanh chân
Đàn ai réo rắt bên song cửa
Dạo khúc Phượng cầu thuở ái ân !
Huy Minh
*****
TRĂNG THU HỘI AN
Trăng thu vằng vặc giữa tầng không
Thơ thẩn mình em đứng ngó mong
Hoa tím hàng hàng rơi cuối phố
Lá vàng lớp lớp rụng ven sông
Con tằm đến thác tơ còn mượt
Ngọn nến dẫu tàn sáp vẫn trong
Dõi mắt tìm anh ngoài vạn dặm
Biết tình vô vọng vẫn chờ trông.
Huy Minh
*****
DUYÊN QUÊ
Dầu dãi nắng mưa với ruộng đồng
Kiệm cần chân thật nếp nhà nông
Trách ai phụ khó quên duyên thắm
Giận kẻ tham sang bỏ má hồng
Kinh tế đổi thay thời mở cửa
Nhân tình dao động buổi vào đông
Nước không trong bởi dòng luôn đục
Còn chút hồn quê sưởi ấm lòng.
Huy Minh
Gửi bình luận »
Blog tại WordPress.com.
Entries và phản hồi feeds.
Trả lời