THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 17

Tháng Năm 23, 2009 lúc 3:45 chiều | Posted in 22. Thơ Đường luật Bạch mai thi đàn | Để lại bình luận

NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ

Bốn tiết tròn quay, đủ một vòng

Mã hồi đại thắng, hả chờ mong

Diệt thù gắng sức tung thần cước

Phò chủ lập công vượt thổ phong

Chân thuộc thành xưa, thong thả bước

Vó thân nhà cũ, thảnh thơi dong

Ngựa già đâu ngán đường thiên lý

Xuống thác, lên đèo vẫn nhẹ không !

25.1.2002

Điền Vinh

*****

CẢNH NÚI BÀ ĐEN

Đường lên đỉnh núi bắc cầu treo

Viếng điện Bà Đen, cáp cuốn vèo.

Thanh tĩnh lòng trần dòng suối chảy,

Tôn nghiêm cửa Phật tiếng kinh reo.

Tu thân, đệ tử mau tìm tới,

Mộ đạo, môn sinh gắng bước theo.

Non nước hữu tình, phong cảnh đẹp,

Du hồ mặc khách nhởn nhơ… chèo !

05.08.00

Điền Vinh

*****

NẠN SỢ GÀ

Nằm suốt năm canh, chỉ sợ gà*

Già chưa đeo kính, bạo gan a !

Khoản này chắc hẳn nhiều anh hám

Món ấy tin rằng ít chị tha !

Khoái khẩu nhịn hoài, sao chịu được

Ngon mồm chén mãi, sợ chi mà

Diêm Vương cười bảo : vừa thôi nhé !

Lỡ mắc gân gà, kíp nhả ra !

15.05.00

Điền Vinh

* Nhờ Bà chúa Thơ Nôm đọc và giảng hộ 2 câu đầu

*****

VÔ THƯỜNG

Vô thường thiên địa lẽ tường thông

Vạn vật luân lưu biến thái cùng

Nhân loại xưa nay, tâm chẳng định

Thế gian sau trước, ý không đồng

Chưa thành Ông Lão cho nên hận *

Nay đã già nua chợt ngấm buồn

Thiên mệnh tri thời, quân tử đạt

Mặt trò điên đảo, cứ ung dung !

Điền Vinh

* mượn ý: Túc tích sầu nhân bất đắc lão – Như kim hận tác bạch đầu Ông !

Bạch Cư Dị

*****

LẠC QUAN

Nếm đủ vị hương của đất trời

Nắng mưa sương tuyết nước non khơi

Bình minh thỏa thích xem hoa nở

Chiều xế tha hồ ngắm nguyệt soi

Trà rượu cờ thơ quen thú hưởng

Sen mai lan cúc vẫn mê chơi

Tháng ngày rong ruổi cùng mây gió

Chẳng oán ân gì hóa thảnh thơi.

Điền Vinh

*****

ƯỚP XÁC

Hoa tàn bởi nỗi dáng hoa xinh

Nguyện đúc thành thơ ướp xác mình

Bút tích ngân vang hồi uổng tử

Thi đàn lắng vọng khúc dư sinh

Oan đâu dễ xóa màu thanh bạch

Khổ vẫn không mờ chất khiết tinh

Biết có còn ai thương xót cảnh

Hoa tàn bởi nỗi dáng hoa xinh.

Tụ Vinh

*****

TRƯA HÈ LONG QUỚI

Long Quới vào hè giữa nắng trưa,

Bên sông liễu rũ nhẹ đong đưa

Nghiêng nghiêng run rẩy bàn tay phượng

Nhè nhẹ lao xao chiếc lược dừa

Lờ lững sông trong trời xám xám,

Im lìm vườn vắng cỏ thưa thưa

Lời thơ tiếng nhạc du dương vọng

Vào giấc mơ màng nhớ bạn xưa.

Long Quới, 09.05.03

Huỳnh Quang Vinh

*****

CHIẾC TÚI ĐẦY

Tự tại an nhiên – một túi đầy

Trở trời trái gió cũng nhờ đây

Mưa che, lạnh chống, luôn gồm đủ

Nắng tránh, bụi ngừa, sẵn có ngay

Hứng chí đọc vài trang sách quý

Bất thần ngâm mấy khúc thơ hay

Thuốc dầu dùng tạm khi lâm bệnh

Khỏi phải lo âu chẳng quấy rầy.

SG 05.02.04

Huỳnh Quang Vinh

*****

NHỚ TÚ XƯƠNG

Ngao ngán nhân tình nhớ Tú Xương

Quanh năm trà rượu với văn chương…

Quan tham chửi toẹt, không đường tránh

Trò đểu mắng tràn, hết chỗ nương

Tần tảo thương bà luôn tất bật

Bê tha trách bác cứ lươn ươn

Sự đời đã thế đời là vậy

Sâu mọt xưa nay cũng một phường…

SG, 14.01.05

Huỳnh Quang Vinh

*****

NHẬN DIỆN

Y đề họa tặng Thái Thanh Nguyên

Này bóng hình ai đã bấy nay

Dệt vần thơ đẹp biết bao ngày

Tiếng tơ lắng điệu đàn thanh thản

Nét họa xuất thần đá ngất ngây

Độc đạo tâm tư dòng ý tưởng

Cô phong thân thế tấm hình hài

Tiêu dao rong ruổi chơi trần cảnh

U mặc tình đời tuyết trắng bay.

SG, 22.08.04

Huỳnh Quang Vinh

*****

VƯỜN CŨ TÂY SƠN

Lưu dấu Tây Sơn một khoảnh vườn

Rạng trang sử Việt – Bắc Bình Vương

Dìm thuyền Xoài Mút lừng Nam quốc

Nổi tiếng Hạ Hồi dội Bắc phương

Xanh biếc me già tàn rợp bóng

Trong veo giếng cũ nước ngời gương

Anh linh cao ngự trong đền miếu

Vời vợi non ngàn nỗi tiếc thương.

SG, 17.05.05

Huỳnh Quang Vinh

*****

NỢ THƠ

Múa bút lâu nay để gặp thời

Khối người còn thiếu nợ thơ tôi

Phớt lờ nhiều bạn không thèm trả

Nghĩ  tới nhưng ta chẳng dám đòi

Thi họa sơ giao trao nhứt bản

Tửu phùng tri kỷ uống thiên bôi

Đẹp duyên hàn mặc mong thanh toán

Hoàn đủ vốn thôi, khỏi tính lời.

4.2004

Thanh Vĩnh

*****

HUYỀN

Tha thướt tơ buông óng ánh huyền

Trêu đùa che nửa khóe nhìn nghiêng

Mây vờn lất phất xô lăn núi

Sóng bủa liêu xiêu lật úp thuyền

Kết chuỗi ngọc trai ngời sắc nhuận

Cài hoa thiên lý ngát hương nguyên

Bềnh bồng trôi thẳm đêm kỳ diệu

Thanh thoát vô trần dải suối tiên.

Trần Thế Vĩnh

*****

EM ĐI

Cao xanh đành đoạn sắp bày chi

Hương lửa vừa nhen vội cách ly

Rướm khóe mắt cay nhìn ảnh ảo

Khản lời tim rạn gọi tình si

Mịt mù bóng nhạn trơ thềm đợi

Vàng võ màu hoa quạnh lối đi

Bất giác đưa tay sờ tóc bạc

Ngỡ ngàng trông hút vó câu phi.

Trần Thế Vĩnh

*****

BẾN ĐỢI

Mưa gió sông Tương buốt lạnh bờ

Trăng gầy mỏi  đợi bóng thuyền xưa

Nghiên treo thầm lặng  nao hồn chữ

Bút gác bơ phờ nghẹn tiếng thơ

Biền biệt thư nhòa bao hướng gió

Thẫn thờ tơ rối những chiều mưa

Sương lam xóa nhạt màu son phấn

Sóng dập vô tình vỡ giấc mơ.

Trần Thế Vĩnh

*****

THỜI TRAI TRÁNG

Tặng Thái Thanh Nguyên

Luyến tiếc ngày qua thoảng bóng mây

Thời còn “trai tráng” sức xuân đầy

Rèm thu lóng lánh gieo trăn trở

Suối liễu mượt mà gợi đắm say

Giấy mở tinh anh lòng thục nữ

Mực trau kiêu hãnh nét trang đài

Đông tàn trông én kề âu yếm

Xao xuyến dòng tim nén thở dài.

Trần Thế Vĩnh

*****

CHU VĂN AN

Nối liên hoàn thơ Tạ Minh Tâm

“Tâm hồn vằng vặc ánh trăng soi”

Thầy giáo vinh quang của vạn đời

Dâng sớ trừ gian, không chấp nhận

Mở trường dạy đức, quyết về thôi

Tinh thần thanh thản cùng mây gió

Thân thể ung dung với đất trời

Tài trí tự vun bồi sự nghiệp

Khỏi cần quỳ gối chịu ơn ai !

Hoài Yên

*****

TRĂNG MƠ

Lấp lánh liềm vàng treo lửng lơ

Không gian huyền ảo trải vô bờ

Gió vờn cành liễu tơ le lói

Sóng gợn hồ thu khói vật vờ

Nhớ bạn trời xa – chờ cánh nhạn

Buồn thân ngõ quạnh – gạn vần thơ

Vĩnh Thanh vắng bóng tình thi hữu

Mặc ánh trăng mơ dãi hững hờ.

2002

Mặc Yên

*****

PHÚT CUỐI BÊN MẸ

Kính nhớ hương Linh Mẹ Nguyễn Thị Hoa

Cận kề bên mẹ phút này thôi

Tan nát lòng con khóc nghẹn lời

Đau đớn bủa vây thân bất hạnh

Tóc tang gậm nhấm phận mồ côi

Nhạt nhòa ngấn lệ mờ di ảnh

Hiu hắt tuần nhang khuất dáng người

Một bước – ngàn thu đành tiễn biệt

Biết tìm đâu nữa mẹ hiền ơi !

27.04.98

Mặc Yên

*****

TƯỢNG NÀNG

Ô kìa mỹ nữ khéo phô ra

Lồ lộ thiên nhiên rõ mấy tòa

Vóc ngọc mình ngà khuôn tạo hóa

Mày ngài mắt phượng nét hằng nga

Đào Nguyên suối mộng nguồn lai láng

Bồng Đảo non mơ mạch đẫy đà

Lõa thể thân nàng khêu gợi quá

Mặc ai ve vuốt mát làn da.

20.04.05

Mặc Yên

*****

THÂN CÒ

Thương lắm mình ơi! phận cái cò

Quanh năm lặn lội bước cam go

Nắng mưa khuya sớm thân dầu dãi

Cơm áo đêm ngày nỗi lắng lo

Nào quản đường xa cơn gió bụi

Chẳng nề sóng cả quãng sông đò

Thay chồng tận tụy vì no đói

Gian khổ một đời mấy thước đo?

08.03.04

Mặc Yên

*****

XONG RỒI

Nghĩ lại rùng mình ai biết không

Băn khoăn tìm những mối tâm đồng

Tám câu đi dựng trên đầu núi

Năm vận đem trầm dưới đáy sông

Lãng đãng ngày quê buồn cảm thán

Mịt mờ dặm khách khó tương thông

Người ơi chút nghĩa tình vương mắc

Duyên nợ xong rồi hết ngóng trông.

Hà Trung Yên

Để lại phản hồi »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.
Entriesphản hồi feeds.

%d bloggers like this: