THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI – THI CẢO MAI HIÊN 1 – phần 4

Tháng Năm 23, 2009 lúc 1:12 chiều | Posted in 22. Thơ Đường luật Bạch mai thi đàn | Để lại bình luận

ĐÈO NGANG BÂY GIỜ

Bước về vừa tới chốn Đèo Ngang

Ngẫu hứng vài câu chép vội vàng

Dưới núi người xe đi tấp nập

Bên sông nhà chợ mọc khang trang

Tới trường chú sĩ vai quàng đỏ

Ra ruộng cô nông cổ dát vàng

Bà Huyện bây giờ mà sống lại

Hẳn tình dào dạt ngát thơ vang.

Tùng Ảnh

*****

THĂM ĐÀ LẠT

Se se chút lạnh nhớ hoa đào

Đà Lạt đây rồi đẹp biết bao

Vi vút sườn non thông gọi bạn

Lang thang đỉnh núi gió tìm sao

Ủ ê hoài cổ hồ than thở

Giận dỗi hờn tân thác thét gào

Những ước khách du về thưởng cảnh

Có già, có trẻ, có cần lao.

Tùng Ảnh

*****

VỊNH HỒ GƯƠM

Trái tim Hà Nội hẳn là đây

Hồ nước xanh rờn in bóng mây

Phượng rũ la đà hoa lửa chụm

Tháp vươn ngạo nghễ đế rùa vây

Gươm Kim đã khắc công Thần giỏi

Đền Ngọc còn ghi nghiệp Đế hay

Truyền thuyết ngàn năm tàng ẩn chuyện

Vua Lê trả kiếm lại nơi này.

Tùng Ảnh

*****

CẦN THƠ

Tây Đô phong cảnh đẹp như mơ

Nhà mới vươn cao mây lặng lờ

Phố đón xe về người chật bãi

Sông đưa phà lại khách ken bờ

Chợ vui Phố Hiến thuyền huyên náo

Bến rộn Ninh Kiều sóng nhởn nhơ

Văng vẳng lưng trời chim gọi bạn

Xa xa vọng lại tiếng hò ơ…

Tùng Ảnh

*****

THĂM LẠI TÂY NGUYÊN

Đất đo Tây Nguyên thật mến người

Bụi hồng vương vấn bước chân tôi

Cây xanh đón gió tung cành vẫy

Hoa trắng chào ong hé nụ cười

Rượu tía nâng ly thi hứng đọc

Bia vàng chạm cốc đối bình chơi

Tình thâm quý mến hơn ngà ngọc

Chiều tím bằng lăng nhuộm góc trời.

Tùng Ảnh

*****

ĐÈO LE

Đèo Le lên đỉnh lưỡi thè le

Róc rách dưới khe nước chảy xòe

Ngửa ngóng đầu non đôi núi trọc

Khom nhìn lòng suối cặp bờ toe

Mô vàng lồi lõm cồn cao gợn

Hang đỏ sâu hoen hố thấp tè

Ngắm cảnh xem người đà muốn ngán

Chân chồn gối mỏi thở hò he.

Xuân Kỷ Mão

Trần Xuân Ba

*****

HOANG ĐÀNG

Ngồi buồn mình viết thơ

Ý tứ thật ơ hờ

Thế sự nhìn ngây ngất

Tình đời ngắm lửng lơ

Đêm dài luôn thổn thức

Ngày ngắn mãi âu lo

Khi cuộc trần hoang phế

Thời gian là bụi tro.

2004

Trần Xuân Ba

*****

TÌNH THI HỮU

Nợ bút duyên văn chẳng kể ai

Mối tình thi hữu mãi còn dài

Giao lưu xướng họa vui đầm ấm

Hội họp ngâm nga thích láng lai

Bè bạn trăm năm thơm nhụy ý

Anh em muôn thuở đẹp hoa tài

Tứ thơ giữ trọn niềm chung thủy

Ghi dấu trong lòng chẳng lúc phai.

2004

Trần Xuân Ba

*****

TƯƠI XUÂN SẮC

Tặng An Xuân

Mặt đất hoa cười chào Tết đến

Khung trời én dệt báo xuân sang

Long lanh sương sớm tươm chồi biếc

Rực rỡ nắng mai trải sợi vàng

Tứ ủ đáy hồn câu diễm tuyệt

Chữ bừng mặt giấy nét phong quang

Hồn thơ em mãi tươi xuân sắc

Dẫu vó thời gian gõ nhịp nhàng.

1.2002

Sơn Bình

*****

NGỌC HÂN CẢM THÁN

Từ giã Thăng  Long vượt dặm đường

Phú Xuân về sống cạnh quân vương

Bắc cung hoàng hậu vua yêu quý

Nam quốc sơn hà dân mến thương

Tờ “Chiếu lên ngôi” vui bốn cõi

Khúc “Ai tư vãn” khóc mười phương

Ái ân ngắn ngủi năm năm trọn

Sao rụng, hoa trôi thảm đoạn trường.

2.2003

Sơn Bình

*****

BÚT ĐIỂM TRANG

Họa tặng Thái Thanh Nguyên

Em chưa hết nợ chốn trần gian

Phận liễu vai gồng chức Thiếu Lang

Ra Bắc vào Nam tìm biệt dược

Lên ngàn xuống biển họp văn đàn

Phẩm tiên đóa hạnh tay chăm chút

Phấn đại tờ mây bút điểm trang

Xuân gửi linh đơn mừng nữ sĩ

Nét hoa thu rạng, đẹp tinh thần.

18.02.05

Sơn Bình

*****

ĐẸP XUÂN HƯỜNG

Tặng Xuân Vân

Về Nam cánh nhạn tạo cung đường

Én rủ rê cùng vượt gió sương

Tiếng trúc thơ trao từ hạ quý

Tình mai bút họa đến thu trường

Mừng ngày khánh thọ bàn tay siết

Vui hội tao phùng ánh mắt vương

Sáu mốt mùa hoa tươi thắm mãi

Vườn thơ nhân nghĩa đẹp xuân hường.

1.2004

Sơn Bình

*****

NGUYỆT THU TRÒN

Tặng Kim Hải

Miệt mài phấn bảng bước thon von

Bút mở đường vui, xóa nỗi buồn

Lãng đãng nắng lên hong chỉ thắm

Ngại ngùng sương xuống thẩm tờ son

Đành câu phận bạc ngăn ong bướm

Đem quả tim hồng gửi nước non

Đồng nghiệp tri âm tha thiết đợi

Đài gương hoa rạng, nguyệt thu tròn.

2003

Sơn Bình

*****

SƯƠNG CHIỀU

Cách trở đường xa nhớ dáng quê

Dạn dày nắng gió phải đâu nề

Âm thầm cõng bóng tìm trăng sáng

Lặng lẽ men đường lánh cõi mê

Những tưởng duyên tơ đưa đẩy đến

Nào hay phận nguyệt tháo lui về

Chung âm người có xin đề bút

Thoáng cảnh sương chiều ấm áp ghê.

Linh Diệu

*****

VỌNG MƯA RỪNG

Nhìn giọt mưa rơi rớt dưới hiên

Tưởng nghe nước chảy ở trên triền

Hai bên sườn đứng tranh nhau thoát

Một dãy đá bày cố giữ yên

Đám lá khoe cười mong dịu tháng

Gió rừng vỗ cánh vọng hòa niên

Đẩy đưa con nước từ cao đến

Thấm cả đồng sâu đến đất liền.

Linh Diệu

*****

CẢNH THU

Hết cảnh oi nồng thu bước sang

Lá vàng rơi nhẹ trải bên đàng

Trời trong tựa ngọc, trăng vàng óng

Hồ lặng như gương, gió nhẹ nhàng

Lưu luyến cái nhìn thêm vội vã

Lung linh nét gợi lắm minh quang

Sương thu lặng lẽ lòng man mác

Cùng gởi hồn thơ dế dạo đàn.

Linh Diệu

*****

ĐẸP NHẤT

Quả đất xanh lam đẹp lạ thường

Xoay tròn hoàn vũ bóng như gương

Năm châu hội nhập ngời sông núi

Bốn biển giao hòa sáng đại dương

Gắn chặt ân tình vui quý mến

Kết thành nhân nghĩa sống yêu thương

Hành tinh quyết giữ luôn tồn tại

Rực rỡ tươi hồng khắp tứ phương.

2.2005

Võ Quốc Bửu

*****

NÚI RỪNG TÂY BẮC

Họa thơ Thái Thanh Nguyên

Đã quá lâu rồi nhớ cảnh quê

Hôm nay trở lại bước chân về

Con đường đi đến vùng Tây Bắc

Ngõ ngách vào đây chốn Thát Khê

Tiếng sáo ngân nga lòng thống thiết

Đàn bầu rỉ rả dạ đê mê

Tôi xin gởi bạn tình ly khách

Với mấy vần thơ trọn mái thề.

07.05.04

Võ Quốc Bửu

*****

TRÀ TÂN CƯƠNG

Họa thơ Kim An

Tân cương bát ngát xứ trà hương

Hậu ngọt khói thơm vị khác thường

Đất Thái Đại Từ xa vạn dặm

Phố Đu Đồng Bẩm cách muôn phương

Nhâm nhi đôi chén lòng thương nhớ

Trao tặng vài phân dạ vấn vương

Bạn hữu giao lưu tình thắm thiết

Ta ngồi ôn lại bước phong sương.

1.2005

Võ Quốc Bửu

*****

2005

Giáp Thân chú Khỉ đã đi rồi

Ất Dậu cậu Gà lại đến chơi

Sắc diện mượt mà vàng trắng đỏ

Dung nhan lóng lánh đẫy hùng tươi

Hai chân rảo bước tung nhiều chỗ

Đôi cánh cụp xòe lượn khắp nơi

Năm mới chào mừng vang tiếng gáy

Chúc cho tất cả đẹp muôn đời.

2.2005

Võ Quốc Bửu

*****

ĐỒNG CẢM

Họa thơ Ngọc Tuyết

Khúc nhạc tình thơ hỡi bạn ơi

Lá xanh mơn mởn cánh hoa đời

Hòa âm rộn rã rền sông biển

Giao hưởng reo vang dậy đất trời

Nước chảy êm đềm trăng gió vợi

Mưa rơi lác đác sóng mây vời

Bóng ai thấp thoáng ngoài hiên đó

Bẽn lẽn như hồn thả rụng rơi.

11.2005

Võ Quốc Bửu


*****

ĐÁP THƯ MỜI

Tặng bạn thơ tỉnh Thái Nguyên

Xem thư bạn gửi tứ thơ ngời

Hứa dẫu đường xa hẹn đến chơi

Say thú giao lưu tình rộng mở

Khoái trang xướng họa ý khôn lơi

Danh chè xứ Thái hương trăm ngã

Giống bưởi Đồng Nai tiếng khắp nơi

Đất Bắc ai về cho nhắn gửi

Phương Nam trân trọng đáp thư mời.

Hữu Cần

Để lại phản hồi »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.
Entriesphản hồi feeds.

%d bloggers like this: